Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

(5) Khu "đèn đỏ": Sang Thái chuyển giới để về nước... bán dâm

“Người đẹp” chuyển giới trở nên nổi tiếng Treechada Petcharat (Thái Lan).
Ngay khi vay tiền để sang Thái chuyển giới, nhiều người đã xác định rõ ràng cái “nghề” sau này họ sẽ theo đuổi khi trở về nước. Ai đó kiếm tiền bằng vốn tự có, thì họ lại kiếm tiền bằng vốn nhân tạo.
Cận cảnh người chuyển giới bán dâm 
Kỳ, thêm cái tên đệm nghe như Nhã Kỳ phì phèo điếu thuốc, mắt vẫn dán vào màn hình laptop đang sáng với chi chít tin nhắn từ những diễn đàn của người đồng giới mang tên “Thế giới thứ 3”. Tôi quen Nhã Kỳ qua một người bạn. Và phải mất khá nhiều thời gian mới “tóm” được cái lý lịch trích ngang của “ả”. 
Năm nay, Nhã Kỳ 32 tuổi, quê ở tận Bạc Liêu. Nhà đông chị em nên ngay từ nhỏ Kỳ phải làm lụng vất vả. Kỳ kể: “Hồi tao vào tuổi dậy thì, cả nhà mới phát hiện ra tao không phải là con trai chính hiệu. Tao bóng lưỡng, pê-đê rặt, ghiền trai như điên. 
Mà ghiền trai, tức là phải bỏ tiền để bao nó ăn nhậu rồi phải hầu nó như con ở. Tao điên, đòi sống chết mấy lần yêu cầu bà già tao cầm nhà cho tao đi Thái giải phẫu chuyển giới. Chuyển giới xong, tao sẽ về Việt Nam đi khách kiếm tiền trả nợ. Đơn giản vậy thôi”. Theo yêu cầu của Kỳ, cha mẹ Kỳ cầm nhà, vay mượn tứ tung được mớ tiền cho Kỳ mang sang Thái để nhờ bác sĩ phẫu thuật biến Kỳ thành… gái. 
Vài tuần sau trở về từ đất Thái, Kỳ bỗng hóa thân thành một kiều nữ xinh đẹp. Về quê chơi vài hôm, cho xóm giềng chiêm ngưỡng thoải mái dung nhan mới, Kỳ bắt đầu thực hiện kế hoạch “lên Sài Gòn bán nhan sắc”. 
Ở Sài Gòn, Kỳ “thọ giáo” kỹ nghệ moi tiền từ các đàn chị khác ở những quán bar, vũ trường. Kỳ học đủ các mánh mồi chèo khách nhưng mấy năm cũng không xoay đủ tiền trả khoản nợ vay phẫu thuật. 
Cái khó ló cái khôn, Kỳ bám theo chân đồng nghiệp làm visa bay sang Thái Lan hành nghề. Bán xác trời người, chăm chỉ tích cóp được một khoản tiền kha khá, Kỳ trở về cố hương. 
Ấp ủ kế hoạch đoạn tuyệt nghề làm gái nhưng cái nhìn miệt thị của mọi người xung quanh về thân phận đã bịt kín lối về. Kỳ trở lại với nghề cũ, yêu một người cùng cảnh rồi đưa nhau ra Bắc “lập nghiệp”. Nơi đến là Hà Nội. 
Tại Hà Nội, Kỳ thuê phòng ngay gần khách sạn Tây Hồ và lấy địa điểm quán bar N. làm nơi hành nghề. Đấy là một khách sạn hạng sang và tập trung nhiều khách nước ngoài. 
Kỳ kiếm được không ít tiền, nuôi bạn rồi đón cả mẹ ruột ra Bắc để… báo hiếu. “Chẳng có nghề nào kiếm được nhiều tiền nhanh chóng như nghề này đâu, cưng à”, Kỳ tâm sự. 
Ngoài Nhã Kỳ còn có M.T. một đàn chị chuyển giới đã bước qua tuổi ngũ tuần. M.T. vẫn giữ dáng nguyên bản “đàn ông” ngoại trừ khuôn mặt và bộ ngực. Tìm hiểu tôi được biết M.T mới chỉ phẫu thuật phần trên còn phần dưới vẫn “trời sinh sao để vậy”. 
Kỳ tiết lộ: “ Nó làm phần trên để đi khách kiếm tiền chơi thuốc. Nó nghiện ma túy và thuốc đá, người lúc nào cũng phê pha”. Tôi băn khoăn: “Vậy đi khách sao được?”. “Vẫn đi đấy thôi, nó có nhiều khách mà” - Kỳ trả lời bằng chất giọng khàn. 
Tôi định cật vấn thêm thì bỗng nghe tiếng mẹ của Kỳ gọi với lên: “Xuống mà lấy cà phê nè, công chúa”. Kỳ điệu đà: “Má mua chuối cho con gái chưa má?”. “Rồi, hôm nay chợ đông lắm. Chen chúc mãi mới mua được”, tiếng dưới nhà vọng lên. 
Kỳ bỏ lại màn hình máy vi tính đang dày đặc người trò chuyện với nội dung gợi dục để đi xuống lấy chuối và cà phê đen lên để ăn sáng. Đấy là chế độ ăn mà theo Kỳ là để giữ dáng nuôi thân. 
Từ đầu đến cuối tôi cứ băn khoăn và không khỏi mường tượng ra cảnh mua bán xác thịt của những cô gái chuyển giới như Kỳ. Tất nhiên tại cái nơi mà mùi tiền tanh nồng mùi xác thịt ấy chẳng ai muốn để lộ thân phận của mình. 
Hằng ngày họ mưu sinh bằng cái nghề kinh doanh “vốn nhân tạo” và xem đó là cái nghiệp mà mình phải mang. Mặc dù đã chấp nhận đánh đổi sự đau đớn và hàng chục năm tuổi thọ để sống thực với con người, giới tính của mình. 
Bán thân từ quán bar đến mạng ảo 
21h, bar N. bắt đầu nổi nhạc. Tôi lẽo đẽo theo chân Kỳ nhưng tỏ ra chuyên nghiệp không kém. Trên sàn chỉ lác đác vài khách, hội gái đứng rải rác ở những góc khuất của bar để tiện quan sát. Chốc chốc lại chạy lăng xăng ra ngoài sân. Bởi nếu đứng lâu thì phải mua đồ uống nếu không mua nhân viên bảo kê sẽ đuổi. Giá đồ uống trong bar đắt cắt cổ, nếu không đi được khách nào thì đương nhiên “lỗ” nặng. 
Mém - một đồng tính chuyển giới giống Kỳ và M.T. có một khuôn mặt rất đẹp cùng với chiếc đầm hở hang cong cớn. “Ả” lệnh khệnh lại gần tôi, cẩn thận soi từ trên xuống dưới: “Mới à? Sao chưa thấy bao giờ? Nhìn ngon hàng ghê ha cưng!”- nói rồi “ả” quay ra hỏi cô gái bên cạnh: “Em bà phải hôn?”. Hoa (một gái mại dâm chuyên nghiệp) trả lời Mém ậm ờ cho qua rồi kéo tôi đi vào trong bar rất nhanh. Hoa căn dặn: “Mày coi chừng, bọn này toàn đồng cô bóng cậu, chúng nó chơi với dân xã hội đen, loạng quạng là nó đánh chết đấy”. 
Thời khắc 23h đêm trở đi những kẻ săn bướm đêm ở bar mới bắt đầu lộ diện. Hội gái bán dâm chuyển giới luôn được chú ý bởi thân hình nóng bỏng, khuôn mặt được kỹ thuật dao kéo đẽo gọt công phu trở nên xinh đẹp, bắt mắt. 
Không biết nhờ cái hào nhoáng ấy hay vì là gái chuyên nghiệp trên bar mà giá đi khách thường tính bằng đô. Số lượng khách qua đêm không nhiều nhưng chỉ cần một cuộc“giao dịch” thành công là có đô la đếm mỏi tay rồi. 
Nhóm gái mại dâm chuyển giới hầu hết từ miền Nam dạt ra như: Bạc Liêu, Bình Phước, Sài Gòn… Họ tự cho mình là những người ở thế giới thứ 3. Họ bắt đầu ngày làm việc vào khoảng 19h và trở về nhà khi đã 2- 3h sáng . 
Trong một lần nấn ná xin được ngủ lại nhà của Nhã Kỳ, tôi được thâm nhập sâu hơn vào cuộc sống của họ. 2-3h sáng không phải là thời gian kết thúc công việc. Mà đó là thời gian tạm thời chấm dứt những cuộc giao dịch xác thịt trên bar. 
24h của gái bán dâm chuyển giới còn nhiều mảng sáng tối hỗn độn. Dắt xe vào căn phòng trọ rộng chừng 30m2, tôi được Kỳ xếp cho ngủ trên cái gác xép nhỏ chật chội. 
Một tấm đệm trải dưới nền và bên cạnh là chiếc bàn mini đặt một cái laptop vẫn sáng trưng. Tò mò, tôi lén xem. Trên màn hình là những tin nhắn đầy ngôn ngữ khiêu dâm, kích dục. 
Tôi hiểu ra thu nhập phụ ban ngày của người chuyển giới này là đây. 4h sáng thế giới ảo bệnh hoạn vẫn nhộn nhịp với những thứ ngôn ngữ không thể bệnh hoạn hơn. Nhã Kỳ nằm gục trên bàn sau khi đã múa may, uốn éo đủ tư thế. Tôi ngước lên nhìn phía màn hình vẫn còn chi chít những tin nhắn kéo đến mà Kỳ không đủ sức để đáp ứng. 5h sáng má của Nhã Kỳ mò mẫm lên gác xép gấp laptop lại rồi lục tục chuẩn bị bữa sáng cho cô “con gái đẻ trứng vàng” của mình. Tôi mỉm cười chào bà, rồi lơ mơ đi vào giấc ngủ vội. 
Sáng, khi tôi vừa tỉnh giấc, lúc ấy là 7 giờ, đã thấy Nhã Kỳ ngồi thu lu trước máy laptop. Tôi quan sát thấy Kỳ tham gia một diễn đàn ca hát trên trang mạng điện tử, post (tải) những hình ảnh cực sexy để khoe hàng, và chat sex để chào mời. 
Từ việc uốn éo hằng đêm, Kỳ đã kiếm được không ít tiền từ những cuộc “giao dịch” ảo mà không hề ảo ấy. Hình thức thanh toán cho mỗi giờ chat sex là khoảng 50-200 USD. 
Khách hàng nạp tiền qua thẻ ATM và Kỳ được thông báo chi tiết về tài khoản qua tin nhắn điện thoại. Công nghệ đã tạo điều kiện cho Nhã Kỳ ngồi nhà vẫn kiếm được tiền. Nhẹ nhàng mà ổn định. 
Trình diễn điệu nhảy bốc lửa trong quán bar.
Đập phá để quên đời 
Trong bóng tối, cái bóng của M.T. trải dài dặt dẹo. “Ả” vừa chơi xong một cuộc“ lẩu khói” (ma túy đá). Liêu xiêu trên đôi guốc cao 15cm, váy ngắn cũn cỡn khoe đôi chân dài kệch cỡm rất… nam tính (gã chưa wax lông chân). Ánh mắt lờ đờ trước làn khói trắng đang lởn vởn, gã phì phèo điếu thuốc chửi thề: “Mẹ nó, khách khứa chết queo, đếch có mống nào”. Cả hội lặng thinh không đáp. 
Tiếng nhạc xập xình vọng từ phía trong quán bar. Linda, một đào có giá hạng nhất ở đây đỏng đảnh lướt qua sóng sánh cùng một khách Tây. Đi qua đám gái chuyển giới được vài bước ả ngoảnh mặt lại chào, mặt ráo hoảnh: “Mấy cưng ơi, em đi nghe”. Tối hôm sau nghe đâu Linda bị đánh phải nhập viện. Có người nói là do M.T. nóng mặt nên nắn gân cảnh cáo. 
Mém cười lớn: “Ai bảo nó khoe khoang. Đã làm phò thì hết kiếp cũng là phò. Làm ra vẻ chi cho mệt”. Rồi “ả” này đưa mấy ngón tay sơn màu đỏ chóe lên vân vê má tôi tỏ vẻ thích thú. Tôi rụt người lại, cảm giác kinh hãi chạy dọc sống lưng. 
“Trông chị sang quá! Không giống người thiếu tiền?”, Tôi rụt rè với cái mặt làm như rất nai tơ.“Ừ, chị có bồ nuôi, mà cũng có cửa hàng nhá. Chả thiếu. Ngày trước làm vì thiếu tiền. 
Giờ cũng chả thiếu nhưng tiền chẳng bao giờ là thừa hết. Đi làm quen rồi, không có khách thì cũng muốn đi. Không thì nhớ không chịu nổi. Với lại, cái nghề mà, đứa nào làm cave rồi thì chẳng bỏ được đâu”, Mém nói rồi nhả một hơi thuốc lá dài vào mặt tôi. “Ả” bỗng dưng trái giọng: “Sao? Mày hỏi nhiều chi vậy?”. Tôi luống cuống cười theo: “Sao đâu, hỏi linh tinh thế thôi. Chị còn thuốc không, cho em 1 điếu?”. 
Trong cái ánh sáng nhập nhoạng của quán bar, nhạc ầm ĩ, vài nhóm thanh niên trai gái đang đong đưa và thác loạn với vài viên “kẹo”, thấp thoáng những vị khách ngoại quốc mắt xanh mũi lõ cũng kiếm tìm sự vui vẻ. Những“đàn chị” của tôi đang mắt láo liên tìm khách để ra “vợt”. 
Mém quay lại sau một hồi không kiếm được mối nào và huyên thuyên đủ chuyện. Bất chợt “ả” vỗ đánh đốp vào mông tôi, “Chị không bỏ nghề đâu, vì nghề này vừa sướng lại vừa có tiền”. “Ả” cười như dại rồi pha chế thứ tiếng Anh thị trường: “Take your money. Money first…”. 
2h đêm, ngoài trời lạnh buốt lất phất những hạt mưa rơi. Trong bar thưa thớt, những cô gái bán dâm bắt được con mồi đã nhanh chóng tìm bãi đáp. Hội gái chuyển giới cũng lảng vảng đi tìm “mảnh đất hy vọng” khác. Nhã Kỳ tối nay cũng“móm” khách dật dờ rít nốt cái vẻo thuốc lá rồi ra hiệu cho tôi rút lui. 
Đêm ấy là đêm đầu tháng cuối năm, tôi phóng xe về trên con đường vắng tanh không một bóng người. Trời đông có mưa khiến cái lạnh thấm riết da thịt. Vừa ngả lưng xuống giường thì điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia giọng Nhã Kỳ hổn hển: “Chị có khách qua đêm phải đi bây giờ, em có theo không?". Tôi uể oải: “Thôi chị ơi, em không đi đâu”. “Mày điên hả gần 500 đô đấy. Nghĩ lại đi cưng” - Kỳ nghiêm giọng.“Có lẽ đêm mai em nghỉ không đến bar nữa. Mai em về quê thôi chị ạ”. Tôi vừa dứt lời thì Kỳ cũng cúp máy chỉ chào tôi bằng 2 từ rất to và rất rõ: “Con điên”. 
Với giá thấp nhất là 150-200 đô mỗi lần đi khách thì “khách ruột” của gái chuyển giới bán dâm đều là người nước ngoài. Và, có một điều khá lạ là những khách Tây này đều ở ngưỡng U50 trở lên. Họ không để ý đến bất kỳ chuyện gì miễn là cuộc vui được trọn vẹn. 
Nhã Kỳ cho biết, riêng tiền phẫu thuật phần trên của cô đã mất gần 200 triệu đồng. Để có một cơ thể hoàn hảo, 100% phụ nữ (ngoại trừ khả năng sinh nở) thì cũng ngang ngửa nửa tỷ chứ không ít. Thế nên, trong những giao dịch mây mưa này rất khó mà khách làng chơi biết được rằng họ đã từng trải qua những cuộc phẫu thuật đau đớn. 
Công lý
Phận gái quán bar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét