"Màu thời gian" - siêu mẫu nội y châu Âu |
Những đêm lạnh đi một mình trên đường vắng bỗng thèm kinh khủng cảm giác được ngồi trong một quán phở nhỏ ấm cúng, mùi phở bốc lên mù mịt cho dù là phở Bắc hay phở Nam. (ảnh không liên quan đến bài viết)
Cái sự ngon dở nó rất mang tính chủ quan. Nó phụ thuộc rất nhiều vài cái quen hay không quen. Cũng như tôi thích phở Sài Gòn hơn phở Hà Nội (mặc dù phở bắt nguồn từ miền Bắc). Bài chỉ mang tính chất tham khảo nhưng khá thú vị làm tôi có cái nhìn rõ hơn về người Hà Nội thông qua món ăn.
Bắt đầu nào.
Phở bò:
Bắt đầu nào.
Phở bò:
- Phở Thìn "chính hiệu" do các con ông Thìn mở rải ở các phố Đinh Tiên Hoàng, Lò Đúc, Trần Hưng Đạo, Hàn Thuyên... Chưa đủ thời gian check cái đống này nhưng đã thử ở vài nơi, lấy chỗ headquater ở Đinh Tiên Hoàng mà nói thì phở đắt mà ăn bình thường, ( thỉnh thoảng cũng có bà Thìn bán nhưng chất lượng ko khác tý nào ), muốn ăn chanh thì phải mua, không thì mời các thượng đế xơi dấm. Xem ra danh tiếng người ta cứ bơm lên thế là hỏng.
- Phở Lý Quốc Sư: Cảm giác béo và ngậy ngậy, ai thích đồ béo thì chắc khoái. Thái độ phục vụ trung bình, hồi trước phải xếp hàng, giờ thì khi có khi không. (đã chuyển lên đầu phố Nhà Chung được vài năm)
- Phở Lý Quốc Sư mới (Lý Quốc Sư cắt với ngõ Chân Cầm): sạch, rộng rãi thoáng mát, nước dùng nóng, phở ăn trung bình.
- Phở Sướng: Ngõ Trung Yên (trong phố Đinh Liệt), cơ sở 2 ở cuối (đầu) phố Ngô Sỹ Liên (hàng này được recomended by nhạc sĩ Việt Anh): ăn được nhưng giá phở sướng ở Ngô Sỹ Liên cao hơn. Đặc điểm: trong nước dùng có mùi nước mắm thơm hơn các hàng khác. Hàng ở Ngõ Trung Yên nước dùng cũng trong hơn các nơi khác.
- Phở Bắc Hải (cơ sở ở Hàng Mã): ăn trung bình, giá rẻ hơn so với các quán có tiếng tăm. Tổng đàn đóng ở Hàng Phèn, chỗ này ăn có điểm đặc biệt là thịt tái trắng hơn các chỗ khác và khi ăn có mùi thịt bê và dê phảng phất trong không khí (do ở đây bán cả thịt bê và dê)
- Phở Lý Sáng: trước ở Hàng Gà, nay mới chuyển về Phùng Hưng: good
- Phở Vui: ở phố Hàng Giầy, ăn cũng khá được, quán nhỏ ngõ nhỏ.
- Phở Nhung: Trước ở Hai Bà Trưng, đối diện bách hoá tổng hợp cũ (nay là Tràng Tiền Plaza), phục vụ nhanh vô địch. Giờ không biết lưu lạc nơi nào mặc dù chỗ này giờ vẫn có hàng phở.
- Phở Pha gù: Trước ở Bà Triệu nay thấy trưng biển ở phố Tô Hiến Thành, ko rõ có phải Pha gù hồi trước. bánh phở thái to. Chả có gì đặc biệt.
- Phở Ấu Triệu: ở ngõ Ấu Triệu, ăn được, phục vụ nhanh, là họ hàng với phở Nhung.
- Phở Bát Đàn: Phở nước cùng xì tin với phở Lý Quốc Sư. Nên ăn phở áp chảo nước và phở xào ở đây.
- Phở Nhớ, 114 Huỳnh Thúc Kháng: chưa ăn bao giờ, nghe nói là thường. Bây giờ toàn là các em oshin bán phở nên chất lượng chắc...
- Phở Cồ Cử (phố Thuỵ Khuê): không có gì đặc biệt, làm theo lối phở HN những năm 80-90 tuy nhiên ăn bình thường.
- Phở Cao: Lò Đúc, hồi trước do một đại sư phụ bán, ăn được. Giờ thì hình như cái quán to ra, sư phụ về hưu hoặc là tiêu rồi, phở thì chán đi.
- Phở Tư Lùn (Lò Đúc): No comment. Món tủ là phởi tái lăn và phở sốt vang.
- Phở xxx (không nhớ tên) ở đầu phố Lê Đại Hành. Đặc điểm: bánh phở thái to, không rõ hồi trước thế nào, giờ thì lởm, do mấy anh ngoại tỉnh phục vụ và đứng quầy, không biết ai nấu?
- Phở gánh: do một cô bán vào buổi chiều tầm 5h trở đi ở phố Hàng Trống. Đặc điểm là rẻ, chất lượng hơn giá tiền một chút, nhớ phở gia đình hồi những năm nghèo xưa.
- Phở Hàng Đào (hàng rong): bán buổi sáng từ 4h30 đến tầm 6h: điểm đặc biệt duy nhất là giờ bán.
- Phở Thật: Trần Nhật Duật: quán này dành cho dân lao động. Nước phở sốt vang chấm quẩy. No comment.
- Phở 24: Vào ngồi ăn phở máy lạnh, thơm tho sạch sẽ, có bán cả nước sinh tố, bia chai, nước khoáng... tự nhiên thấy giống lẩu hơn giống phở.
- Phở Cường: Phố Hàng Muối, nước dùng đậm hơn các chỗ khác một chút (không biết có phải tại ở Hàng Muối không). Hồi trước ăn phải trả tiền trước như chỗ Lý Quốc Sư hay Bát Đàn, giờ thì tuỳ quý khách. Ăn được.
- Phở Bodega: Tràng Tiền, của công ty dịch vụ ăn uống nhà nước: là nơi đoạt chức vô địch trong cuộc thi nấu phở Hà Nội (đã tiêu).
- Phở Phú Xuân: Phố Hàng Da, đối diện cà phê Nghĩa, best of trong những năm 90. Phục vụ theo xì tin Lý Quốc Sư và Bát Đàn, chất lượng được. Phục vụ kiêu vô địch.
- Phở Vuông: Cái bát hình tròn, cái đĩa hình vuông. Ăn na ná như phở 24.
- Phở Hoè Nhai: Do con một ông chủ tiệm phở tiếng tăm ở phố Hàng Chỉ (tiệm này sau không bán nữa) lấy vợ chuyển về. Bát phở bé hơn các chỗ khác. Ăn được.
- Phở Chất (Khâm Thiên): chả chất tý mẹ nào. Được cái giá rẻ thì phở lại ít.
Tạm thời nhớ ra có vậy.
- Phở gà Yết Kiêu: hàng có tiếng, giá đắt, ăn dở.
- Phở gà Mai Anh: Lê Văn Hưu: ăn tạm nhưng hơi thập cẩm.
- Phở gà Nam Ngư: Giá đắt, nấu theo kiểu phở HN hồi trước, ăn được.
- Phở gà Quán Thánh: đối diện vườn hoa Hàng Đậu. Hàng này có tiếng nhưng dở nhất trong các hàng đã kể từ đầu.
- Phở Vi: Hàng Khoai ( recommended by tạ châu ): Sạch sẽ, ăn được, giá hơi đắt.
- Phở gà Hàng Nón (gần Hàng Điếu): Chất lượng khá, đông khách.
Tôi không hiểu sao chỉ là một món phở mà sao nhiều tiệm thế mà quán nào cũng có người biết. Hay vì HN nhỏ quá nên "chuyện nhà chưa tỏ trong ngõ đã hay"? Thêm nữa, những quán ăn với tên gọi rất đặc trưng với chỉ một âm tiết (phở Thìn, phở Sướng, phở Vui, phở Nhung...) mang đậm tính cá nhân của người chủ và như một sự khẳng định chính mình. Và một điểm đặc biệc lớn nhất là cách phụ vụ ngược lại hoàn toàn với SG. Tôi chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ thử (và chắc cũng không muốn thử) về phở "quát" hay như chuyện muốn xin thêm chanh thì phải mua (). Với một người SG như tôi thì nghe "ngộ" thật. Nhưng những có những điểm đáng yêu mà phở SG không có như phở gánh, phở chỉ bán từ 4h30-6h như là một đặc điểm đáng nhớ (lol). Cả những món phở như tái lăn, áp chảo, sốt vang nữa, tôi cũng chưa có dịp thử qua () càng làm tôi thêm tò mò về phở HN.
Hồi nhỏ tôi có ác cảm với người Bắc (xin lỗi), cứ nghe tiếng Bắc chanh chua là chịu không nổi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có duyên với người miền Bắc. Những cô gái đi qua tôi hầu như là người miền Bắc. Cô bạn gái đầu tiên hồi lớp 5 gốc HN. Khi ấy tuy chỉ mới lớp 5 nhưng cô ấy đã bộc lộ một tính cách rất "người lớn" mà khi ấy, đối với cô, tôi đúng là một đứa trẻ con, vừa ngưỡng mộ vừa yêu thích cả một quãng thời cấp 2. Người bạn thân của tôi cũng là người gốc Bắc (bố mẹ hắn người Hải Phòng). Khi quen hắn, hắn nói tiếng Nam và cũng ghét người Bắc đủ điều nhưng về nhà hắn thì té ngửa vì nguyên cả dòng họ nội ngoại gì của hắn đều nói giọng Bắc. Giờ thì hắn đang ở xa, (xin cảm ơn). Cả trái tim của tôi một phần cũng ở miền Bắc.
Khi tôi lớn lên, trải qua nhiều chuyện thì tôi chẳng còn ghét người Bắc nữa. Bắc, Trung, Nam đều là một. Cảm giác một mình nơi xứ lạ bỗng nghe loáng thoáng tiếng Việt giật nảy mình. Những đêm lạnh đi một mình trên đường vắng bỗng thèm kinh khủng cảm giác được ngồi trong một quán phở nhỏ ấm cúng, mùi phở bốc lên mù mịt cho dù là phở Bắc hay phở Nam.
"Khi về hỏi liễu Chương Đài
Cành xuân đã bẻ cho người chuyền tay".
Theo EchAo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét