Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Một câu chuyện về quả báo

Con người luôn luôn tôn thờ bản ngã của mình, do đó mà khởi tâm tham ái, tham dục. Chỉ muốn thỏa mãn xác thịt của mình mà coi thường sự đau khổ của người khác...
Pataliputa về hướng bắc của Magadha là một thành phố của ngàn hoa đẹp và phồn thịnh, nằm dọc theo sông Hằng về sau trở thành kinh đô của hoàng đế A-Dục. Những căn nhà đầy hoa, nở quanh năm theo tiết mùa. Một hôm, có hai sư cô đến khất thực trong thành phố. Cả hai đều còn rất trẻ. Một cô trông hết sức dịu dàng với nét đẹp thùy mị tinh khiết đoan trang, im lặng thả từng bước dài trên đường phố. Sau khi khất thực họ đến bờ sông tìm chỗ mát ngồi ăn. Xong lúc nghỉ trưa. Sư cô có tên là Bodhi hỏi sư cô kia: "Isidasi, em còn trẻ và xinh đẹp như vậy nguyên do nào lại phát tâm đi tu?". Isidasi trả lời: "Em không biết chuyện của em có ích lợi gì cho việc tu hành của sư chi không? Nhưng em cũng vui vẻ kể cho sư chị nghe tại sao em đi tu". Nói rồi Isidasi im lặng thở vài hơi mỉm cười dịu dàng cất giọng trong trẻo kể chuyện:
"Cũng như sư chị, em thuộc dòng dõi Sakya. Ba em là một thương gia hiền lành và rất thành công ở Ujjent, kinh đô nước Avanti. Em là con một nên ba má cưng chìu em lắm. Khi em vui ba má em vui, khi em có chuyện buồn phiền, dù nhỏ nhặt ba má cũng tìm cách làm cho em vui. Em không bao giờ bị bất cứ ai trong nhà than phiền hoặc chỉ trích.
Những người giúp việc đều khen ngợi em, họ nói mọi chuyện em làm đều hoàn hảo cả. Khi em tới tuổi lập gia đình, ba má em cố gắng tìm cho em một người chồng xứng đáng. Ba má thường nói không có đứa con gái nào trên trái đất này mà có thể thông minh, xinh đẹp tuyệt trần và dễ thương hơn con được. Ba má sẽ tìm cho con một người chồng xứng đôi vừa lứa để đời sống con được hạnh phúc lâu dài.
Ba má cứ lập đi lập lại những lời nói như trên. Một hôm ba má em nhận được lời cầu hôn và rất vừa ý. Một ông mai của một gia đình quý tộc rất giàu ở thành phố Saketa nước Kosala, đến dạm hỏi em cho người con trai của chủ, nghe nói đẹp trai lắm. Ba má em nhanh chóng đồng ý và vui vẻ reo lên: "thật xứng đôi vừa lứa".
Vào một ngày đẹp trời, em mặc đồ cưới rất đẹp, cùng với đoàn người đưa dâu, lên đường đi Saketa. Từ ngày về nhà chồng, em cố gắng hết sức để hoàn thành bổn phận của một người vợ hoàn hảo. Sáng tối em đều đến tận phòng để thăm hỏi ba má chồng rất lễ phép, cúi đầu đảnh lễ đụng vào chân ba má. Bất cứ khi nào có một người bà con bên chồng vào phòng, em đứng dạy nhường chỗ, em ngồi chỗ thấp hơn… Em cất đồ ăn thức uống đúng nơi, đúng chỗ và nấu món ăn ngon tùy theo ý thích của mọi người. Mỗi sáng em thức dậy trước mọi người, chuẩn bị buổi điểm tâm cho cả nhà. Xong em đi vào phòng ngủ đánh thức chồng em dậy. Sau khi rửa chân tay ở ngoài cửa, em mang lược gương và đồ trang điểm vào để chải đầu, làm đẹp, giúp anh ấy mặc quần áo. Kính cẩn như một tì nữ hầu hạ. Em hầu hạ chồng em như mẹ đối với con trai một vậy, tự tay em nấu và dọn cơm. Tự tay em rữa chén dĩa. Em phục vụ chồng em hết sức mình, dậy sớm siêng năng luôn luôn khiêm tốn đức hạnh. Mẹ chồng em khen “Trời thương má có con dâu tuyệt vời. Nhưng em không biết vì lý do nào, em cố gắng làm một người vợ hoàn hảo, chồng em lại càng bất mãn hơn, anh ấy nói "em biết không, em không phải làm như vậy” em trả lời “nhưng đây là bổn phận làm vợ của em”.
Em càng săn sóc chồng em thì chồng em càng ghét em, càng gắt gỏng. Một hôm em sửng sốt khi nghe anh ấy nói “Ba má! con không thể sống thêm một ngày nào với cô Isidasi nữa. Con muốn ba má cho phép con ly dị nó”. Ba má chồng em rất ngạc nhiên hỏi anh ấy chê em chỗ nào trong khi em là người vợ thông minh, siêng năng như vậy. Anh ấy trả lời “cô ấy đúng là người vợ hoàn toàn. Nhưng con không yêu cố ấy, vậy thôi, thật ra con ghét cay ghét đắng cô ấy. Nếu ba má không cho phép con ly dị con bỏ nhà đi ngay”.
Mặc cho ba má chồng nói gì anh khăng khăng không đổi ý Sau cùng ông bà đến hỏi em “con đã làm gì vậy? con có xem thường và xúc phạm chồng con không? Hãy thẳng thắng nói thật” em chỉ biết lắt đầu. Ba má chồng buồn bực lắm nhưng cũng không làm gì được, phải chiều ý con trai. Khi ba chồng đưa em về nhà ba má em tại Ujjent, ông nhìn lên trời than thở "tại sao lại có thể xẩy ra như vậy được, trời hết thương tôi rồi!”.
Em chỉ biết tự an ủi rằng chồng không biết hưởng những sự săn sóc của em. Ba em nói em quá tốt cho một người chồng như vậy và hứa sẽ tìm cho em một người chồng khác thích hợp với em hơn.
Chẳng bao lâu ba em tìm được một hôn phu mới, gia đình này không giàu như gia đình chồng đầu tiên nhưng cũng khá giả, người con là một trai trẻ hiền lành.
Em suy nghĩ "điều kiện gia đình của họ thấp kém hơn gia đình mình, vậy chắc chắn người chồng mới sẽ coi trọng em và nhận thấy em là người vợ xứng đáng”. Em về nhà chồng với phân nửa số hồi môn so với lần về nhà chồng đầu tiên. Em tận tụy khổ nhọc hơn lần trước để làm một người vợ kiểu mẫu. Em phục vụ chồng và ba má chồng tới lúc em mệt rã rời. Em chắc chắn không ai có thể chỉ trích em được vì em làm việc rất chu đáo.
Mới được một tháng thì bất thình lình, một hôm chồng em la lớn: "Tôi không chịu đựng nỗi nữa rồi! Trở về nhà cô ngay! Tôi muốn cô ra khỏi nhà tôi ngay!”. Em cảm thấy như bị sét đánh. Em suy nghĩ "ông này cũng giống hệt ông chồng trước của em. Tại sao ta phải sống chung với những người như vậy". Một lần nữa em bị gởi trả về nhà. Lòng em tràn ngập niềm thất vọng và xấu hổ. Em đóng cửa phòng không muốn gặp ai nữa.
Ba má em chắc cũng cảm thấy lo sợ vì những chuyện đã xảy ra. Ba má em khuyên em không nên buồn nản như vậy không có gì làm cho con phải xấu hổ, chỉ tại con không may mắn trên đường tình duyên thôi. Bây giờ ba má sẽ tìm cho con một người chồng đàng hoàng, có nhân cách mà không cần kể đến gia thế hay giàu sang.
Người chồng thứ ba mà ba má em chọn là một khất sĩ, có khả năng tự chế mình, uy tín vì đã trải qua nhiều năm tu hành khổ hạnh. Một hôm thầy tu này đến khất thực trước cửa nhà em, ba má em thuyết phục ông thầy tu làm rể vì ông bà tin tưởng rằng sau cùng em cũng sống hạnh phúc. Thầy cởi bỏ chiếc áo rách, để bình bát xuống nhận lời.
Em thật lòng phục vụ người chồng mới. Người này có cái nhìn an tĩnh và xuyên thấu. Ông lặng lẽ quan sát em. Ông rất dịu dàng. Chỉ được nữa tháng, ông đến gặp ba má em và nói: "Cho con xin lại cái áo rách và cái bình bát, con muốn đi tu trở lại”.
Ba má em lo lắng hỏi: 'Trong nhà có điều gì làm con không hài lòng. Nếu con muốn thay đổi thì cứ nói thẳng. Ba má sẽ làm những gì con muốn”.
"Nếu chỉ có mình con ở đây thôi con rất hài lòng. Con chỉ không muốn sống chung với em Isidasi. Con không cần chi khác”, ông ấy trả lời.
Em muốn chết đứng tại chỗ. Nếu em biết em sai ở chỗ nào, dù một chút xíu em cũng cố gắng sửa sai. Nhưng em không thể tưởng tượng ra điều em sai lầm là gì? Em cảm thấy cả thế gian đã bỏ rơi em, đã đẩy em đến bên lề của xã hội.
Sau khi người chồng thứ ba từ giả ra đi, em không ngừng suy nghĩ: tự tử hay đi tu? Em muốn bỏ nhà ra đi, nhưng đi đâu? Dường như không có chỗ nào cho em dung thân, chắc chỉ có cái chết... Khi em sắp quyết định tự tử, Ni sư Jinadatta xuất hiện trước cửa nhà em để khất thực. Ni sư nổi tiếng là giỏi giới luật, thông thạo pháp học và nghiêm trì giới hạnh. Em đứng lên kính cẩn mời Ni sư ngồi. Sau khi đảnh lễ em cúng dường thức ăn, thức uống, những món ngon vật lạ trong nhà. Em thưa Ni sư “xin vui lòng giúp cho con được đi tu, sống đời không gia đình. Con không ham muốn gì hết, chỉ muốn gia nhập Ni đoàn”.
Ni sư Jinadatta chăm chú nhìn em. Ba em ngồi kế bên nói “con ơi! tu đâu cho bằng tu nhà. Tại đây con có thể cúng dường các vị khất sĩ, các thầy Bà la môn. Hãy ở lại nhà với ba má”. Em lễ phép chấp tay, vừa nói vừa khóc nức nở. Những lời nói này tự nhiên tuông chảy ra: "Ba ơi con lại tiếp tục tạo ra nghiệp xấu, trong kiếp sống này và các kiếp sau. Cũng vì điều ác con đã làm, con gây tổn thương cho ba người chồng của con. Vì vậy con muốn tiêu trừ ác nghiệp”.
Giờ đây nghe chính tiếng mình nói ra, em đã hiểu: em chỉ thương em thôi. Em cố gắng hết sức làm việc nhà cũng chỉ để thỏa mãn cái ta của mình. Từ lúc còn nhỏ, trong nhà em lúc nào cũng được khen là giỏi là hay là nhất cả và em tin tưởng như vậy. Kết quả là em không biết mình có thật sự thương và hiểu chồng không, vì họ cũng cần được yêu thương vậy. Ngày qua ngày em đã làm mấy ông chồng bất mãn mà không hay biết gì cả.
Nước mắt ràn rụa trên mặt, em xin phép ba má cho em xuất gia làm ni cô. Ba má em mỉm cười gật đầu. Ba em nói: "Con hãy chứng ngộ Bồ đề và Chánh pháp tối thượng, con hãy chứng đắc Niết bàn như đức Phật đã thành tựu và chứng đạt”.
Vậy là em rời bỏ cuộc sống bình thường, từ giã ba má bà con và người giúp việc, nhiệt tâm lên đường tìm chân lý. Sau bảy ngày xuất gia, nhờ tinh tấn hành thiền. Em chứng ngộ được ba minh. Em biết được kiếp sống trước. Sư chị hãy lắng nghe, em sẽ kể do hành động nào trong quá khứ đã trổ quả ngày hôm nay.
Tám kiếp sống trước, em là một chàng trai, làm nghề thợ bạc, giàu có, đẹp trai hào hoa phong nhã. Phụ nữ mê em lắm, em trổ tài dụ dỗ những phụ nữ đã có chồng, các cô gái nhẹ dạ, thay tình nhân như thay áo. Em làm nhiều gia đình tan vỡ, nhiều cô gái oán hờn đau khổ vì bị bỏ rơi. Em không thương hại tôi nghiệp ai cả. Em coi tất cả nạn nhân như chiến lợi phẩm, là phàn thưởng của em.
Do hậu quả của những đau khổ mà em đã gây ra, lúc chết, em tái sinh vào địa ngục, chịu thiêu đốt trong một thời gian dài...
Thoát khỏi cảnh địa ngục, em tái sanh vào thai bào của một con khỉ. Mới bẩy ngày sau khi sanh, để ngừa sự tranh giành ngôi vị em bị khỉ chúa thiến. Đây là hậu quả của việc quyến rũ vợ người.
Em chết tại rừng Sindhava tái sanh vào tử cung một con dê. Em làm con dê què, chột mắt, bị thiến, chuyên chở trẻ em suốt mười hai năm. Em bị giun sán, kém sức khỏe. Đây là hậu quả của việc quyến rũ vợ người.
Sau khi chết em tái sanh vào bụng con bò cái của ông lái buôn bò. Làm con nghé lông đỏ thẳm, bị thiến lúc được mười hai tháng. Em phải kéo cày kéo xe, lại còn bị mù kém sức khỏe luôn luôn lo lắng. Đây là hậu quả của việc quyến rũ vợ người.
Sau ba lần làm thú, em được tái sanh vào cảnh người, nhưng là một người bán nam bán nữ, con một nô lệ làm công cho một gia đình trong thành phố. Bọn con trai con gái không bao giờ giao thiệp với em. Họ cho em là một con người kỳ quái. Em sống cô đơn. Đây là hậu quả của việc quyến rũ vợ người.
Em chết vào tuổi ba mươi và lần này em tái sanh làm con gái của một ông đánh xe bò. Gia đình này nghèo nợ nần tứ tung. Tiền lời chồng chất, ba em không thể nào trả, chủ đoàn xe buôn bắt em trừ nợ. Mặc dù em la khóc, hắn vẫn lôi kéo em về nhà hắn làm kẻ nô lệ. Lúc lớn lên mười sáu tuổi em trở nên một cô gái xinh đẹp. Con trai của một thương gia thích em nên lấy em làm vợ nhỏ. Tự nhiên, bà vợ lớn không hài lòng chuyện này. Thật ra bà ta rất hiền lành, đức hạnh thương yêu chồng, nhưng bằng đủ mọi cách em chia rẽ, gây oán hận giữa hai người. Sau cùng em thành công, gây biết bao đau khổ đổ vỡ cho hạnh phúc gia đình người ta.
Quả của nghiệp bất thiện khi em làm chàng thợ bạc đã tàn rụi. Nhưng những đau khổ em gây ra cho gia đình con ông thương gia đã đưa đến hậu quả trong kiếp hiện tại, liên tiếp ba người chồng khinh rẻ em, chê bỏ em mặc dù em rất đẹp và là con một gia đình nề nếp giàu có đầy đủ đức hạnh, chăm sóc hầu hạ họ như người nô lệ... 
Bây giờ em đã hiểu em từ đâu đến đây. Em tưởng em không có tội tình chi, mà sao em khổ như vậy, em đâu có biết em làm khổ biết bao nhiêu người. Nếu không đi tu chắc em sa vào địa ngục mà không biết mình có lầm lỗi gì. Bây giờ qua kinh nghiệm tu tập em biết rõ tình yêu thương của đức Phật thật là bao la vô lượng. Ngày nay em đã hoàn toàn chấm dứt mọi việc như vậy.
Khi Isidasi kể xong câu chuyện dài về cuộc đời của mình, mặt trời đang lan dần về hướng tây. Mặt nước mênh mông của sông Hằng lấp lánh màu đỏ thắm ánh chiều. Hai sư cô bước từng bước thiền hành trong im lặng, thanh thản hướng về ni viện.
Lời bàn: "Qua câu chuyện này ta thấy kiếp người chỉ là một đoạn ngắn trong giòng sanh tử luân hồi. Làm người không hẳn là được hạnh phúc mà đôi khi trong cái diễm phúc kia chứa đựng biết bao nhiêu điều khổ não. Ai biết lợi dụng kiếp người để chân chánh tu hành thì có diễm phúc lớn là thoát khỏi vòng sanh tử. Cô Isidasi chỉ vì một kiếp sống làm anh chàng thợ bạc hào hoa mà đã tạo nghiệp chướng trong 7 kiếp sanh tử, bao gồm: 1 kiếp ở địa ngục, 3 kiếp làm thú, 3 kiếp làm người bất hạnh. Sau, nhờ cô gặp Phật pháp nên mới thoát khỏi luân hồi khổ đau. Nếu còn mãi trôi lăn trong lục dục, cô phải đọa lạc không biết đến bao giờ? Ngày nay, Phật dạy chỉ một pháp môn tịnh độ A Di Đà Phật là thoát khỏi luân hồi. Ta lại không tin và tiếp tục si mê tạo nghiệp nữa. Vì căn cơ chúng sanh sai khác, nên vào thời mạt pháp này Phật không thể chỉ bầy những pháp khó tu, bèn dạy một pháp đơn giản nhất, tiện lợi nhất giúp mọi người đi đến giải thoát. Thật là lòng từ bi của Phật vô lượng vô biên. Tại sao chúng ta không chịu hiểu, mà còn tạo đủ các nghiệp bất thiện để cuối cùng phải chịu sự đau khổ ở kiếp vị lai. Đức Phật gọi đó là si mê điên đảo. Đúng vậy, chỉ có điên đảo và si mê mới không nhìn thấy viễn cảnh giải thoát. Vậy ta còn chờ gì nữa mà không buông xuống: "Nhìn cho thấu, rồi buông xuống, ta sẽ được tự tánh thanh tịnh bình đẳng giác”. 
Thích Trí Như

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét