Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

4 câu chuyện phiếm

"Lả lơi" - người đẹp Việt Nam
Ông khẽ reo lên. Rồi ưỡn ngực, nghiêm giọng trả lời nhà báo đang nhìn chằm chằm như chực nuốt chửng mình: “Chúng tôi khẳng định đập được thi công đảm bảo chất lượng và đúng thiết kế”. Và dõng dạc: “Nguyên nhân vỡ đập là do một chiếc xe ben khi chở đá đã va vào thân đập khiến đập vỡ dây chuyền”. (ảnh không liên quan đến bài viết)
Còn thua sư tử...
- Bác có nhớ năm nào cũng có một tổ chức thế giới công bố kết quả nghiên cứu tham nhũng, hối lộ ở Việt Nam?
- Nhớ, và còn có phản ứng của ngành nọ ngành kia, cho rằng tổ chức “Minh bạch thế giới” không đáng tin cậy.
- Vậy năm nay, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới công bố một khảo sát tham nhũng ở 10 tỉnh, thành, thăm dò 2.600 dân, 1.000 doanh nghiệp và 1.800 cán bộ công chức đã kết luận 4 bác: Cảnh sát giao thông (CSGT), quản lý đất đai, xây dựng, hải quan đứng đầu bảng tham nhũng thì sao? Có bác nào chê sai?
- Nói chung là im, nhưng một bác nguyên lãnh đạo có bênh CSGT.
- Bênh cơ à?
- Bác này nói CSGT có “ăn”, nhưng ăn nhỏ, như chuột tha củ khoai. Còn hùm tha con bò, con lợn mới là “ăn” lớn. Ý nói là có chức quyền phê duyệt. Tình hình như thế là mạnh đấy chứ.
- Chẳng cần điều tra, dân mình cũng biết từ lâu. Ai chả phải hơn một lần chạy cửa. Sinh viên “đi thầy” từng học kỳ, môn thi, có đi có lại hết.
- Ây cũng là chuyện thường ngày, lâu thành quen, chung sống với tham nhũng cả. Bác Bộ trưởng Y tế tuyên bố ai chụp được ảnh đưa - nhận phong bì giao cho bộ trưởng xử lý. Thế cũng là có giải pháp.
- Có một em gái sinh viên TP.Hồ Chí Minh vừa làm một nghiên cứu cá nhân về đề tài phong bì bệnh viện, đã nói không chụp ảnh được đâu, chụp phải có ánh sáng, họ đưa ngầm chỗ vắng, chỉ có FBI hoạ ra mới có thiết bị tóm được. Tuy nhiên, em gái này đã công bố kết quả điều tra mini: Gần 80% số nhân viên y tế đều nhận phong bì của bệnh nhân. Y tá chỉ được nhận từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng, còn bác sĩ bạc triệu cả.
- Thế là đúng như bác nguyên Trưởng ban Nội chính TƯ, y tá cũng chỉ như CSGT thôi. Nhưng bệnh viện quá tải, đường đông, cứ thu hết củ khoai này đến củ khoai khác hằng ngày cũng tiền tạ.
- Có dạo đã nói CSGT mặc quần áo không túi, rồi lại chỉ cho mang ít tiền tiêu vặt, đi làm có kiểm tra, lúc về so sánh…
- Xì! Lại chuyện đi xe ngày chẵn ngày lẻ. Vớ vẩn! Chỉ có các bà vợ thuộc dòng “sư tử Hà Đông” mới làm được chuyện kiểm soát tiền chồng. Cấp trên của CSGT ta cũng là CSGT to, chẳng làm được đâu!
Lao Động
"Vướng víu" - thiếu nữ Trung Quốc
Bất đồng về nước X
Cư dân hành tinh ABC trong dải thiên hà DEF sau chuyến du lịch liên hành tinh tới Địa cầu thuộc Thái dương hệ, khi kể đến nước X bên bờ Thái Bình Dương đã nổ ra nhiều bất đồng gay gắt:
- Lạ lắm chúng mày ạ, phi thuyền của tao dù lắp hệ thống tàng hình tân tiến nhưng chỉ cần lách làn không xi nhan là bị phát hiện ngay, ăn liền cái biên bản!
- Xạo! Tao bị một sinh vật uống chất lỏng gây mất tâm trí đâm phải, nhưng vào bệnh viện dù đã tắt chế độ tàng hình trên áo phi hành gia mà mãi vẫn có ai nhìn thấy tao đâu, dù xung quanh những sinh vật mặc đồng phục trắng có trách nhiệm hỗ trợ cứ đi lại nườm nượp!
- Mày ngu quá, ở đó phải dùng một thiết bị gọi là “phong bì” thì mới tắt được chế độ tàng hình, người ta mới nhận ra mày mà cứu giúp!
- Trật lất! Đó không phải thiết bị tắt chế độ tàng hình mà là một công cụ lập pháp! Khi thấy các sinh vật ở đó dùng tới thiết bị này mọi lúc mọi nơi, kể cả ngoài đường sá, tao dùng máy dịch hỏi thì họ trả lời đây là phương tiện để “làm luật”, ai có nó là “làm luật” được hết!
Cả đám ồ lên:
- Thế thì trình độ dân chủ của họ hơn ta đến hàng vạn lần!
Một đứa hoài nghi:
- Tao không tin họ văn minh đến thế, vì ở đó bản năng hoang dã còn mạnh lắm. Để cướp máy di chuyển trên bộ của nhau, họ có thể cắt cổ, đập đầu, chém đứt lìa chi trên nạn nhân mà không cần báo trước! 
Kẻ có kinh nghiệm bệnh viện nước X cãi liền:
- Tao lại thấy ở đó họ thương nhau tới mức vào bệnh viện chật chội hôi hám thế mà vẫn thích chen chúc trên một đơn vị không gian dành cho tư thế nằm mà họ gọi là “giường bệnh”! 
Một cư dân đã 2.300 tuổi lên tiếng:
- Thôi, cãi mãi ích gì, hay các chú quay lại đó tìm hiểu kỹ xem?
Tất cả ngẩn ra, rồi đồng thanh:
- Hổng dám đâu!
Sài Gòn Tiếp Thị
"Chói lòa" - người mẫu Hàn Quốc
Chiếc xe ben tội lỗi
Chỉ còn vài tháng nữa là công trình thủy điện Đếch Mắc phát điện.
Ông giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Đếch Mắc mơ màng trong làn khói thuốc. Ông tưởng tượng đến cái ngày khánh thành đập, cờ xí rợp trời. Các vị quan khách diện những bộ vét xám đen sang trọng, cổ chít ca-vát đỏ, trán bóng nhẫy, tóc đen mượt, trịnh trọng cầm kéo. Cặp kè mỗi vị là một em chân dài mặt tươi như hoa, hai tay bê khay chực sẵn. Những đường kéo sắc lẹm làm cho dải vải đỏ chót đứt ngọt từng khúc trong tiếng vỗ tay vang dội và bóng bay đủ màu sắc tung lên rợp trời. Cười. Nói. Reo hò. Bắt tay. Chúc mừng. Cụng li. Phong bì… Phút chốc ông cảm thấy mình vĩ đại như một vị vua.
Bỗng “bùm”, một tiếng nổ dữ dội khiến ông giật mình. Giấc mộng tan biến. Đang còn tiếc nuối giấc mơ đẹp bị tiếng nổ nhức óc phá ngang, ông hầm hầm chạy ra cửa nhìn về phía con đập có giá 250 tỉ. Một cảnh tượng khiến ông cảm thấy như đất dưới chân đang sụt xuống. Con đập dài 80 mét, cao 9 mét, dày gần hai mét đã đổ sụp gần hết. Khói bụi mờ mịt. Ông dụi dụi mắt. Hình như có một chiếc xe ben bị bóp méo cạnh đống đổ nát.
Có tiếng người lao xao. Một bọn hớt hải chạy vào. Chết! Hình như có nhà báo. Đụng vào bọn này là mệt lắm đây. Ông giám đốc chưa hết bàng hoàng vì con đập bị sập thì lại run lên bởi cái bọn phóng viên rách việc này. Xe ben! Xe ben! Ông khẽ reo lên. Rồi ưỡn ngực, nghiêm giọng trả lời nhà báo đang nhìn chằm chằm như chực nuốt chửng mình: “Chúng tôi khẳng định đập được thi công đảm bảo chất lượng và đúng thiết kế”. Và dõng dạc: “Nguyên nhân vỡ đập là do một chiếc xe ben khi chở đá đã va vào thân đập khiến đập vỡ dây chuyền”.
Ông mỉm cười đắc chí khi thấy vẻ mặt tiu nghỉu của tay phóng viên. Đám thuộc hạ của ông như được mở miệng, khuơ chân múa tay tranh nhau hét: 
- Cái xe ben tội lỗi, mi thật đáng chết !
- Đáng chết ! Đáng chết !
Nguyễn Duy Xuân
"Bi da" - Hot girl châu Á
Xuống đất nhé
Mình tin là nhiều người giống mình, chiều nay ngồi xem bóng đá dù rất... Không muốn xem, vì biết trước một thất bại thảm hại đang chờ.
Mình đã rút ngắn nửa tiếng bóng bàn để về xem. Cơ quan mình mấy đứa cũng bảo: ghét lắm nhưng xem trận này là... cuối cùng. Xem cho bõ ghét. Chết thật, đến thế cơ đấy.
Và đúng thế, chúng ta đã thua Philippin trong một trận đấu không thể tệ hơn.
Thực ra thì bóng đá chúng ta đã bạc nhược từ lâu nay, nhưng cứ bị thổi lên vì những toan tính ngoài bóng đá. Cứ cái kiểu ở nhà nhất mẹ nhì con, ai cũng ngôi sao ai cũng thần thánh. Các ông bầu vênh vang đi lại trong sân, các quan chức bóng đá họp báo họp báo họp báo... túm lại là hình ảnh cứ lênh bênh trên báo chí.
Bóng đá thì thế mà cầu thủ cứ chuyển nhượng năm bảy tỉ, lương vài chục triệu và cứ được tung hô như anh hùng. Tiền đổ vào như suối mà vẫn ăn bẩn, cá độ lừa đảo...
Thôi chả nói nữa không lại bị bảo không yêu tổ quốc (Không biết từ bao giờ nhiều người ví tổ quốc như... bóng đá, và đây là 1 lợi thế vô cùng lớn của bóng đá Việt Nam, chỉ có điều bóng đá và những người làm bóng đá đã phụ bạc tình cảm ấy), chỉ xin các nhà quản lý thể thao lưu ý hai điều:
Một là tại sao bây giờ nhiều người quay lưng lại với bóng đá nước nhà thế. Tôi đã từng là một fan rất kinh hoàng đấy mà bây giờ phải viết ra những dòng cay đắng này.
Và hai, có nên tiếp tục làm thiêu thân đăng cai Asiad không? Tất nhiên asiad không chỉ có bóng đá, nhưng các môn thể thao khác của ta cũng chả khác bóng đá bao nhiêu, cũng rưa rứa cả, và rất giống ở chỗ tiêu tiền vô tội vạ...
Lướt trên facebook, chu choa trời ơi, dân tình đang dậy sóng vì bóng đá Việt Nam. Chắc xong trận này là xong luôn thật...
Văn Công Hùng
"Cuồng nhiệt" - siêu mẫu nội y châu Âu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét