"Nắng mới" - Hot girl Trung Quốc |
...Có ông chấp hành dự, phán anh Đ. thơ thì hay, nhưng say rượu đến trước cửa hội chửi “Hội nhà Văn như cái lồn”, không thể cho anh này vào hội được vì coi thường hội... Tôi phải đỡ lời: “Say rượu không chấp. Nhưng anh này say lại hóa khôn, ví hội như cái lồn là khen hội chứ có coi thường gì đâu”. (ảnh không liên quan đến bài viết)
“Bia Cường Hói Hồ Tây” là địa chỉ ruột của nhà thơ Bằng Việt (chủ tịch hội đồng thơ). Quán này có món tôm đồng nướng mà Trương Nam Hương (ủy viên) rất mê. Nhưng hôm nay gió mùa, không có. Thì món khác. Ốc mít Hồ Tây nóng hôi hổi. Vừa ăn vừa thút thít chén rượu cá sấu Nga. Nguyễn Khắc Thạch (ủy viên) từ Huế ra lại chỉ chay trường. Thì đậu phụ rán, trứng gà ngải cứu (trứng gà cũng là món chay vì chưa thành động vật). Trần Quang Quý thì gì cũng được, miễn là đừng nhắm với thơ dở. Mấy nhà thơ ngồi với nhau. Tôi lại ngồi với mấy “nhà thơ hội đồng” nên rốt cuộc quay về chuyện kết nạp hội viên và giải thưởng thơ của hội Nhà Văn.
Chuyện cũ như dưa khú.
Hơn 300 đơn xin vào hội thơ. Đọc tên lên thấy toàn người quen. Quen tên, không dễ. Phải gặp cái tên nhiều lần mới quen được. Hóa ra, nước ta ai viết đơn xin vào hội thơ cũng đầy thành tích. Không giải trung ương thì giải địa phương. Không giải địa phương thì giải ngành nghề.
Tôi hỏi Chủ tịch Bằng Việt:
- Kết nạp lần này hết được không?
Bằng Việt ngửa mặt lên cười:
- Ông Thỉnh (Hữu Thỉnh, chủ tịch hội) bảo tôi chỉ nên khoanh 10 người (thơ).
Tôi nghĩ: mỗi năm sinh thêm 100 người làm thơ, 50 người sẽ viết đơn xin vào hội. Càng ngày số đơn càng tăng lớn mà chỉ kết nạp mấy phần trăm thì nhiều người có đến đời tám hoánh cũng chưa vào được hội.
Bằng Việt nói:
- Năm ngoái hội đồng thơ họp, tự dưng thấy mấy người đến ngồi dự theo tiêu chuấn “khách không mời”. Khi hội đồng xướng tên các nguyên đơn để xét, thì “khách không mời” cứ tự nhiên đế vào bình bán khiến cho việc bỏ phiếu bị lệch chuẩn. Lần này đề nghị dứt khoát là không ai được tham dự vào cuộc họp của hội đồng.
-Chịu khó nha... anh chụp... đưa lên bìa báo Xuân 2013... nha...!!! |
Tôi kể:
- Có lần chúng tôi họp hội đồng có ông chấp hành dự, phán anh Đ. thơ thì hay, nhưng say rượu đến trước cửa hội chửi “Hội nhà Văn như cái lồn”, không thể cho anh này vào hội được vì coi thường hội. Ai cũng ngớ ra cho là bất nhã. Tôi là fan của anh Đ. nên phải đỡ lời: “Say rượu không chấp. Nhưng anh này say lại hóa khôn, ví hội như cái lồn là khen hội chứ có coi thường gì đâu”. Cả hội đồng được trận cười, và bỏ phiếu cho anh Đ. Anh Đ. được kết nạp và lấy làm tự hào lắm, đi đâu cũng khoe, hội đúng là tuyệt vời như…
Bằng Việt nghe cũng bật cười, vì hôm ấy Bằng Việt chủ trì cuộc họp. Nhưng anh nói chắc nịch:
- Kỳ này kiên quyết họp riêng hội đồng. Nếu BCH không bố trí được phòng họp riêng biệt thì sẽ tìm chỗ khác họp… kín.
Họp kín là để các thành viên không bị ý kiến “chỉ đạo” từ ngoài.
Tôi nghĩ: Hội đồng ủy mị quá. Nhà thơ mà. Dễ bị “chỉ đạo” cũng chuyện thường. Không hiểu năm qua thơ “phát… vãng” thế nào mà hội đồng bỏ phiếu đến 7 tập thơ vào chung khảo?
Bằng Việt kể:
- Ông Thỉnh bảo “hội đồng thơ “có vấn đề”. Đề cử tập thơ của Lương Đình Quang vào chung khảo là “có vấn đề”.
- Vì sao “có vấn đề”? Tôi hỏi.
- Nhà thơ này là doanh nghiệp - Bằng Việt nói.
- Ừ thì doanh nghiệp nhiều tiền hơn nhà thơ. Nhưng làm thơ hay thì càng tốt chứ sao.
- Nhưng vì thế mà bị dị nghị. Chính sự dị nghị mới là “có vấn đề” - Bằng Việt nói.
Thật khổ. Bên nào cũng “có vấn đề” như thế thì thơ đứng vào đâu. Khổ thân thơ.
Nhưng như đã nói ở trên, nếu thơ hay thật sự thì chả ai dị nghị cả, chẳng “có vấn đề” gì cả. Chắc phải “có vấn đề” của vấn đề gì đó.
Tôi cũng đọc đôi bài thơ Lương Đình Quang nhưng thấy không hay bằng thơ Hoàng Đình Quang (nhà văn xuôi). Nhưng biết đâu nó lại hay so với 6 tập khác được đề cử thì sao? Cũng khó đấy. Tôi thấy trường ca “Chân đất” của Thanh Thảo có câu rất hay: “Những đứa con biết bơi từ trong bụng mẹ”. Không dễ viết được một câu thơ như thế. Nhưng cả trường ca có mấy câu như thế? Hay là cứ trao giải cho cả 7 tập thơ?
Thôi thì để BCH xét và bỏ phiếu.
Ối nhà giời. BCH văn xuôi đi chấm thơ, thơ đi chấm dịch, dịch đi chấm phê bình… Chả trách giải nào cũng bị kêu, bị rủa, khiến cho giải hội nhà Văn mất thiêng. Đấy là chưa nói đến những cái “chân gỗ’ ở trong đó.
“Thôi thì tháng Ba rồi đến tháng Tư…”
Nhà thơ Trương Nam Hương:
- Anh Bằng Việt ạ… Hay cứ để nhà văn xuôi Trần Đức Tiến dự họp với hội đồng thơ xét kết nạp cho khách quan?
- Lần này kiên quyết họp riêng, không cần ai ở ngoài vào dự cả. Khách quan đâu không thấy, chỉ thấy nó thế nào…
Tôi hiểu ý Bằng Việt là hội đồng phải có chính kiến, không phụ thuộc, vì đây là hội đồng chuyên môn.
Nhưng mỗi thành viên mà thuộc được một câu thơ (bài thơ) của ứng viên mình sẽ bỏ phiếu thì quả là chuyện ngoài hành tinh…
Cuộc rượu kết thúc lúc 19h 45′. Người về bằng xe máy. Người về bằng taxi. Không có ứng viên nào đưa đón.
Nguyễn Trọng Tạo
-Ai da... lúc cần thì chẳng thấy tí... gió nào...!!! |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét