![]() |
"Lưu bút" - Hot girl Nhật Bản |
Liệu có nên làm thịt béng con mèo này đi không? Cũng được một bữa ngon. Nó hư đốn đến không chịu được nữa... Bố tôi đi mài dao, mẹ tôi bắc nồi sẵn... (ảnh không liên quan đến bài viết)
Con mèo nhà tôi khi đưa nó về, nó là một con mèo ngoan. Ai cũng yêu nó. Nó được lòng cụ ông cụ bà, vì nó gừ gừ êm ái ngồi vào lòng các cụ. Nó được lòng các em các cháu tôi vì chúng nô đùa với nó. Có nó thật vui vẻ. Nó được lòng bố mẹ tôi vì nó bắt chuột được một vài chú. Khi có khách, ai cũng khen ái chà nhà bác có con mèo đẹp, nên bố mẹ tôi cũng khoái.
Nhưng rồi gần đây nó bắt đầu hư đốn. Chểnh mảng bắt chuột, đến nỗi bố tôi bắt quả tang nó còn đùa và làm bạn với chuột. Ăn vụng thì nhanh như chớp. Thò chân hất đổ vung, tha đi mất cả mấy miếng thịt to. Mà tha sang nhà hàng xóm, để lão hàng xóm tóm được và lẳng lặng xơi, lão còn cười vào mũi nhà tôi. Và, đỉnh điểm của sự chịu đựng là con mèo cào xước da cháu tôi. Con mèo ngoan bây giờ thành con báo, con hổ chứ không bỡn. Đêm đêm nó gào váng lên, khiến ông bà tôi cũng không chịu được.
Bố mẹ tôi bèn hỏi ý kiến ông bà: Liệu có nên làm thịt béng con mèo này đi không? Cũng được một bữa ngon. Nó hư đốn đến không chịu được nữa. Ông bà tôi gật liền. Mẹ tôi vốn thích nó, cũng bảo: Thôi nuôi con khác, chứ con này hỏng rồi. Bố tôi đi mài dao, mẹ tôi bắc nồi sẵn.
Đến bữa ăn cơm, khi đưa ra bàn việc thịt mèo, thì bắt đầu có ý kiến khác. Em tôi dè dặt: Không có nó chuột sẽ làm loạn, mà con chó Sam không có con mèo gừ gừ thì cũng hư lắm.
Cháu tôi, đứa cháu con ông anh thì kiên quyết hơn: Đừng, nó vẫn chơi với cháu mà. Thịt nó không được đâu. Cháu yêu nó.
Vừa lúc đó, ông hàng xóm sang, vui vẻ bảo: Con mèo nhà bác được việc lắm, có nó thì cả xóm được nhờ, chuột bọ chạy sạch, mà dán cũng không có, tuy có ăn vụng một tý nhưng không sao.
Bà tôi phân vân: Ông hàng xóm này giàu có, thường hay có món ngon cho ông bà, giờ đừng làm phật lòng ông ấy. Tuy rằng…
Bố tôi bảo: Thế thì có thịt mèo không? Nó có tội mà.
Mẹ tôi cười: Thôi, cứ để đấy. Nhưng các con phải nghiêm khắc với nó, để mắt đến nó, có thức ăn thì đậy điệm vào.
Bố tôi bèn cất dao vào bao, mặc dù đã mài rồi. Nước đun sôi rồi, thì để đấy luộc rau.
Bố tôi bảo tôi: Con không có ý kiến gì à?
Tôi cười thôi.
Nguyễn Xuân Nhung
![]() |
Thịt mèo. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét