Tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc. |
Vậy là, ngư dân Trung Quốc ngoài việc kiếm sống nuôi gia đình còn phải bị chết thay cho con cháu, lính tráng của ông Phó đô đốc. Ông Phó đô đốc đánh tàu chiến Mỹ cho đến chiếc tàu đánh cá cuối cùng, ngư dân cuối cùng.
Tàu đánh cá của Trung Quốc đang được các thế lực hiếu chiến, dân tộc cực đoan lợi dụng và sử dụng như một công cụ để bành trướng, bá quyền. Ngư dân trên tàu, họ có biết những nguy hiểm phải gánh chịu là thế nào không?
Trong khi xu hướng chung của thế giới, đặc biệt là phương Tây rất coi trọng tính mạng của người lính, họ tìm cách sản xuất ra những vũ khí trang bị hiện đại để giảm thiểu tối đa sự hy sinh của con người thì Trung Quốc khác hẳn.
Sự khác biệt đến mức vô cảm của một số quan chức Trung Quốc khiến dư luận giật mình, ghê sợ.
Trong khi xu hướng chung của thế giới, đặc biệt là phương Tây rất coi trọng tính mạng của người lính, họ tìm cách sản xuất ra những vũ khí trang bị hiện đại để giảm thiểu tối đa sự hy sinh của con người thì Trung Quốc khác hẳn.
Sự khác biệt đến mức vô cảm của một số quan chức Trung Quốc khiến dư luận giật mình, ghê sợ.
Đầu tiên là ý tưởng “nhẹ nhàng như không” của Phó đô đốc Trương Triệu Trung, nhà bình luận quân sự tại Đại học Quốc phòng Trung Quốc, đã chế nhạo về con tàu “Siêu tàng hình” của Mỹ chế tạo và nói rằng dù có thiết kế công nghệ cao, nhưng con tàu có thể dễ dàng bị nhấn chìm bởi một đám các chiếc thuyền đánh cá chất đầy thuốc nổ.
Ông nói, nếu huy động đủ tàu, một số có thể vượt qua và gây nổ tạo một lỗ hổng trên thân tàu của Mỹ (không thấy đề cập đến số ngư dân).
Chẳng ai dám tranh cãi với ông Phó đô đốc Trung Quốc về chiến thuật, nhưng dư luận hơi băn khoăn về việc ông sử dụng lực lượng.
Ông nói, nếu huy động đủ tàu, một số có thể vượt qua và gây nổ tạo một lỗ hổng trên thân tàu của Mỹ (không thấy đề cập đến số ngư dân).
Chẳng ai dám tranh cãi với ông Phó đô đốc Trung Quốc về chiến thuật, nhưng dư luận hơi băn khoăn về việc ông sử dụng lực lượng.
"Diễm xưa" - người đẹp Thanh Hằng |
Vậy là, ngư dân Trung Quốc ngoài việc kiếm sống nuôi gia đình còn phải bị chết thay cho con cháu, lính tráng của ông Phó đô đốc. Ông Phó đô đốc đánh tàu chiến Mỹ cho đến chiếc tàu đánh cá cuối cùng, ngư dân cuối cùng.
Chiến thuật “Tọa sơn quan hổ đấu” quả là phát huy hiệu nghiệm. Hải quân Mỹ bị tàu cá Trung Quốc đánh cho tơi bời, không còn mảnh giáp. Lúc này, Hải quân Trung Quốc sẽ xuất trận và sẽ vô địch, bá chủ thế giới.
Nếu như chỉ là ý tưởng của ông Phó đô đốc Trương Triệu Trung về cách sử dụng tàu đánh cá thì dư luận chưa thể nói ra cái điều trên làm chi, vì có thể ông Phó đô đốc đã từng thấy 30 chiếc tàu đánh cá của ông ghi điểm dễ dàng trong vụ Scarborogh nên ông không nghĩ đến những cái xác của ngư dân hiền lành chất phác, chịu cực khổ trên biển để mưu sinh sau khối thốc nổ sẽ như nào khi phải đối đầu với tàu chiến siêu tàng hình hiện đại của Hải quân Mỹ.
Nhưng đến khi nghe tin ông Hạ Kiến Bân, Chủ tịch Tập đoàn quốc doanh Ngư nghiệp Bảo Sa tại tỉnh Hải Nam, thúc giục chính phủ nước này vũ trang và huấn luyện quân sự cho 100.000 ngư dân Trung Quốc để tràn xuống biển Đông đối đầu với các nước trong khu vực… thì dư luận không còn nghi ngờ gì về quan điểm vô cảm, ghê rợn của ông Phó đô đốc là đùa và không phải chỉ mình ông.
Ông Hạ Kiến Bân tuyên bố trong một bài bình luận trên tờ Thời báo Hoàn cầu ngày 28-6-2012: “Nếu chúng ta đưa 5.000 tàu cá ra biển Đông, sẽ có 100.000 ngư dân tại đó…
Và nếu chúng ta biến họ thành những dân quân, cấp vũ khí cho họ, chúng ta sẽ có một lực lượng quân sự mạnh hơn tất cả các nước khác ở biển Đông gộp lại”.
“Dùng tàu cá sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho quốc gia, vì nếu chúng ta đưa lực lượng hải quân lên tuyến đầu lúc này, chúng ta sẽ rơi ngay vào bẫy do chính phủ Mỹ giăng ra".
Diêm dân - ảnh Việt Nam xưa |
Rõ ràng, cũng không ai dám tranh cãi về tầm chiến lược nhìn xa trông rộng “sặc mùi tàu cá” của ông Hạ Kiến Bân.
Dư luận khu vực và báo chí Việt Nam cho rằng đây là âm mưu thâm độc, nguy hiểm… Nhưng thâm với ai thì chưa biết, chỉ biết là nó rất độc ác và nguy hiểm với ngư dân Trung Quốc trước tiên.
Ông Phó đô đốc và ông Hạ Kiến Bân có một điểm chung là cách sử dụng lực lượng tàu cá và coi tính mạng ngư dân của họ cũng như cá mú.
Nếu như Phó đô đốc không đếm xỉa đến tính mạng ngư dân mang đầy chất nổ đối đầu với Hải quân Mỹ thì ông Hạ Kiến Bân cũng không ngại ngần đưa 100.000 ngư dân vào vòng nguy hiểm trước họng súng của đối phương.
Theo thông lệ quốc tế, ngay các tàu chấp pháp trên biển như Cảnh sát biển chẳng hạn cũng chỉ trang bị súng 25 li trở xuống, còn lớn hơn thì được coi là tàu Hải quân, ý nghĩa sẽ khác đi.
Ông Hạ Kiến Bân thừa biết khi tàu cá mà trang bị vũ khí thì đương nhiên thế giới chẳng coi đó là tàu đánh cá và do vậy sẽ được các quốc gia ven biển đối xử khác với tàu đánh cá.
"Ngọc ngà" - Hot girl Nhật Bản |
Vụ xâm phạm EEZ của Nga vừa qua, nếu Nga phát hiện tàu cá Trung Quốc được trang bị vũ khí thì có lẽ ngư dân sẽ không một ai toàn mạng, bởi Nga không coi đó là tàu đánh cá.
Chung quy lại vì sợ phải đối đầu với Hải quân Mỹ, Nhật mà 2 nhà “chiến lược” này nhẫn tâm, độc ác, vô cảm, lùa ngư dân đi trước làm bia đỡ đạn.
Ngư dân có tội tình gì, có được chia phần nào từ tham vọng bành trướng của 2 ông?
Ở Trung Quốc, người ta phát hiện có 9 con rồng đang khuấy nước biển Đông. Cứ đà này, người của giao thông vận tải biển Trung Quốc cũng đòi chính phủ trang bị vũ khí cho tàu vận tải, thậm chí các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đầu tư ở nước ngoài cũng đòi trang bị vũ khí… chắc thế giới đại loạn.
Có điều, nếu Chính phủ Trung Quốc thuận theo ý tưởng của các rồng con, của các quan nhỏ thiên triều thì thế giới đại loạn đâu chưa thấy mà Trung Quốc đại loạn là nhãn tiền.
Lê Ngọc Thống
(Một số ảnh không liên quan đến nội dung bài viết)
Lê Ngọc Thống
(Một số ảnh không liên quan đến nội dung bài viết)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét