T.S Ngô Đức Thọ (ngoài cùng bên phải), một chuyên gia về Hán Nôm, |
Giờ đây, khi các trùm bành trướng không còn ngần ngại, đang tìm các cách xấu xa nhất như bí mật tăng tuổi thọ cho "đường lưỡi bò": không phải là hơn 60 năm, mà là 120, 360, 500, 600... năm, hay còn cao hơn nữa!
Từ tháng 3-1974 quân Trung Quốc đã xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa, từ 1988 chúng lại đánh chiếm một số đảo thuộc chủ quyền Việt Nam trong quần đảo Trường Sa, nhà cầm quyền Bắc Kinh nhiều lần tuyên bố họ có bằng chứng không thể tranh cãi về chủ quyền của họ đối với các vùng biển và hải đảo ở Nam Hải (tức biển Đông).
Thoạt đầu, để loè bịp Việt Nam và các học giả phương Tây họ trưng dẫn la liệt các thư tịch cổ mà họ cho là gián tiếp hoặc trực tiếp xác nhận chủ quyền của Trung Hoa ở Nam Hải, bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc đặt tên là Tây Sa và Nam Sa. Thấy các bằng chứng từ trong các thư tịch cổ không thuyết phục được ai, nhà cầm quyền Bắc Kinh hướng sự chú ý vào các bản đồ. Nhưng ái oăm thay, hệ thống bản đồ cổ của Trung Quốc chẳng những không giúp được điều gì có giá trị cho các lập luận chứng minh sai trái không đúng sự thực lịch sử của họ, mà lại chính là những "bằng chứng ngược". Qua đó, người ta thấy rất rõ trong các bản đồ cổ cương vực cực nam của Trung Quốc thời đại nào cũng chỉ giới hạn ở đảo Hải Nam và tuyệt đối các triều đại Trung Hoa chưa bao giờ có chủ quyền ở bất cứ hòn đào nào khác xa hơn về phía Nam của đảo Hải Nam.
Như kẻ chết đuối không vớ được cọc, họ bèn vứt bỏ hết các phao cứu sinh mang danh là các bản đồ cổ mà trước kia họ bảo đó là "chứng cứ mấy ngàn năm lịch sử". Giờ đây, với bản chất trơ tráo, họ rút lại chỉ giữ riệt lấy duy nhất một bản - Đó là tấm bản đồ do Bộ Nội chính của chính phủ Quốc Dân Đảng xuất bản tháng 10-1947, tấm bản đồ này chỉ mới có "tiểu sử" hơn 60 năm! Đây là tấm bản đồ lần đầu tiên trên vùng biển Đông (họ gọi là Nam Hải) xuất hiện các đường vẽ đứt đoạn như hình chữ U (thường gọi là "đường lưỡi bò").
Với tính chất mơ hồ, phi khoa học cùng tham vọng bá quyền không chút che đậy của cái bản đồ có vẽ đường lưỡi bò ấy không những không ngớt bị các chính khách và học giả quốc tế phê phán mà ngay cả các học giả Trung Quốc chân chính cũng cho là "không thể chấp nhận được''. Đó là "quả đắng" rất khó nuốt trôi, cho nên các "chiến lược gia" của chủ nghĩa bành trướng một lần nữa phải thi thố một kế hoạch tuyên truyền rầm rộ cho đường lưỡi bò: đưa bản đồ "Đường lưỡi bò" vào sách giáo khoa các cấp, in ấn số lượng lớn các bản đồ "đường luỡi bò" các cỡ, biên soạn đủ loại sách tham khảo, tra cứu bản đồ có hình cái lưỡi của con bò.v.v... Tuy vậy, đó chỉ mới nhằm vào đối tượng độc giả phổ thông. Các "chiến lược gia" của chủ nghĩa bành trướng còn có tham vọng lớn "củng cố niềm tin" tuyệt đối vào "đường lưỡi bò" ngay cả với các độc giả có trình độ cao và cả các học giả trong và ngoài nước.
Giờ đây, khi các trùm bành trướng không còn ngần ngại, đang tìm các cách xấu xa nhất như bí mật tăng tuổi thọ cho "đường lưỡi bò": không phải là hơn 60 năm, mà là 120, 360, 500, 600... năm, hay còn cao hơn nữa!
T.S Ngô Đức Thọ
(Chủ Blog xin lỗi tác giả vì bài có biên tập đôi chỗ cho dễ hiểu)
Thoạt đầu, để loè bịp Việt Nam và các học giả phương Tây họ trưng dẫn la liệt các thư tịch cổ mà họ cho là gián tiếp hoặc trực tiếp xác nhận chủ quyền của Trung Hoa ở Nam Hải, bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc đặt tên là Tây Sa và Nam Sa. Thấy các bằng chứng từ trong các thư tịch cổ không thuyết phục được ai, nhà cầm quyền Bắc Kinh hướng sự chú ý vào các bản đồ. Nhưng ái oăm thay, hệ thống bản đồ cổ của Trung Quốc chẳng những không giúp được điều gì có giá trị cho các lập luận chứng minh sai trái không đúng sự thực lịch sử của họ, mà lại chính là những "bằng chứng ngược". Qua đó, người ta thấy rất rõ trong các bản đồ cổ cương vực cực nam của Trung Quốc thời đại nào cũng chỉ giới hạn ở đảo Hải Nam và tuyệt đối các triều đại Trung Hoa chưa bao giờ có chủ quyền ở bất cứ hòn đào nào khác xa hơn về phía Nam của đảo Hải Nam.
Như kẻ chết đuối không vớ được cọc, họ bèn vứt bỏ hết các phao cứu sinh mang danh là các bản đồ cổ mà trước kia họ bảo đó là "chứng cứ mấy ngàn năm lịch sử". Giờ đây, với bản chất trơ tráo, họ rút lại chỉ giữ riệt lấy duy nhất một bản - Đó là tấm bản đồ do Bộ Nội chính của chính phủ Quốc Dân Đảng xuất bản tháng 10-1947, tấm bản đồ này chỉ mới có "tiểu sử" hơn 60 năm! Đây là tấm bản đồ lần đầu tiên trên vùng biển Đông (họ gọi là Nam Hải) xuất hiện các đường vẽ đứt đoạn như hình chữ U (thường gọi là "đường lưỡi bò").
Với tính chất mơ hồ, phi khoa học cùng tham vọng bá quyền không chút che đậy của cái bản đồ có vẽ đường lưỡi bò ấy không những không ngớt bị các chính khách và học giả quốc tế phê phán mà ngay cả các học giả Trung Quốc chân chính cũng cho là "không thể chấp nhận được''. Đó là "quả đắng" rất khó nuốt trôi, cho nên các "chiến lược gia" của chủ nghĩa bành trướng một lần nữa phải thi thố một kế hoạch tuyên truyền rầm rộ cho đường lưỡi bò: đưa bản đồ "Đường lưỡi bò" vào sách giáo khoa các cấp, in ấn số lượng lớn các bản đồ "đường luỡi bò" các cỡ, biên soạn đủ loại sách tham khảo, tra cứu bản đồ có hình cái lưỡi của con bò.v.v... Tuy vậy, đó chỉ mới nhằm vào đối tượng độc giả phổ thông. Các "chiến lược gia" của chủ nghĩa bành trướng còn có tham vọng lớn "củng cố niềm tin" tuyệt đối vào "đường lưỡi bò" ngay cả với các độc giả có trình độ cao và cả các học giả trong và ngoài nước.
Giờ đây, khi các trùm bành trướng không còn ngần ngại, đang tìm các cách xấu xa nhất như bí mật tăng tuổi thọ cho "đường lưỡi bò": không phải là hơn 60 năm, mà là 120, 360, 500, 600... năm, hay còn cao hơn nữa!
T.S Ngô Đức Thọ
(Chủ Blog xin lỗi tác giả vì bài có biên tập đôi chỗ cho dễ hiểu)
"Thanh xuân" - người đẹp Việt Nam |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét