Khi dự báo vùng biển Đông là túi dầu khổng lồ của thế giới(?) thì điều không tránh khỏi là sẽ bị Trung Quốc "lấy thịt đè người" để chiếm đoạt, điều đó ta có thể đoán trước được.
Càng gần tới ngày Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thì Trung Quốc càng hung hăng, bất chấp sự phản kháng của các nước trong khu vực, của Thế giới và thậm chí của cả những học giả tri thức có lương tâm của chính Trung Quốc! Ngay chính phủ Hoa Kỳ lên tiếng cũng bị Chính phủ Trung Nam Hải phản ứng gay gắt, triệu Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc đến để "mắng vốn", một hành động mà trước đó Trung Quốc chưa bao giờ dám ngông ngênh đến như vậy.
Lý giải cho thái độ bất chấp những định chế, Quy ước, luật pháp Quốc tế, bất chấp cả một tiền lệ đơn giản "vuốt mặt phải nể mũi" là những cường quốc như Mỹ, Nga..., song Chính phủ Bắc Kinh vẫn gia tăng hành động gây hấn với các nước láng giềng: Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam, Philippines... Trung Quốc dường như không hề chùn tay, vậy phải có những nguyên nhân to lớn nào mới dẫn đến thái độ cực đoan hiếu chiến như vậy?
- Thứ nhất, gần đến giờ "G" quyết định quan trọng của giới chóp bu của Trung Nam Hải, thì các phe cánh trong ĐCSTQ sẽ càng phải "tỏ rõ" khí tiết bành trướng để lấy phiếu trong đại bộ phận đảng viên ĐCSTQ mà có đến 80% là Hán tộc! Bản chất của dân tộc Hán ngàn đời không thay đổi: bành trướng, thôn tính, diễu võ, giương oai muốn làm bá chủ thiên hạ! Đó là lịch sử và cũng là bản chất của dân tộc Hán. Trong cuộc chạy đua "tranh hùng" vào Trung Nam Hải thì các phe cánh trong ĐCSTQ càng bộc lộ bản chất "tranh bá" của mình, thậm chí còn bị thổi phồng lên hơn so với thực tế để chứng tỏ rằng "ta" mới là người có bản lĩnh "thống nhất thiên hạ về tay Trung Hoa"! Cái mộng ngàn đời không thành đó nay đang cháy rần rật trong tim gan giới chóp bu Trung Quốc, cùng với một chính sách giáo dục kiểu chủ nghĩa bành trướng đã được đưa vào nhồi sọ trong nhà trường từ bậc tiểu học từ những năm đầu của Thập niên 40. Đến nay, thế hệ này đã trở thành những "rường cột" của chính quyền Bắc Kinh. Những điều phi nghĩa được nhồi nhét từ khi con nít còn "nứt mắt" ấy đã thẩm thấu qua năm tháng trở thành lý tưởng của giới chóp bu Trung Nam Hải. Chính vì vậy mà các cuộc hội họp của giới chóp bu Bắc Kinh, hầu hết đều ra sức cổ xúy cho chủ nghĩa bá quyền châu Á và Thế giới! Những lý thuyết kiểu "Biên giới mềm" - Ở đâu có hàng hóa Trung Quốc thì biên giới Trung Quốc lan đến đó đã được tận dụng phát triển triệt để trong thập kỷ vừa qua và đến nay Trung Quốc rất tự tin sự phụ thuộc của thế giới vào hàng hóa Trung Quốc, đặc biệt đối với người dân Mỹ vô cùng thực dụng!
"Hoa đỏ" - nữ hoàng nội y Ngọc Trinh |
- Thứ hai, Trung Quốc, bản thân họ là một đất nước lạc hậu, khoa học công nghệ kém, nhưng Trung Quốc nổi trội trên toàn thế giới về khả năng ăn cắp bản quyền, khả năng đánh cắp các bí mật quốc gia và khả năng Lobby thì không một quốc gia nào có thể sánh bằng. Với những nguồn tin tình báo ăn cắp được từ Mỹ, Trung Quốc đánh hơi được toàn bộ vùng biển Đông có trữ lượng dầu hỏa "khủng khiếp"! Nếu thế kỷ 20 trở về trước, vùng Trung Đông được xác định là túi dầu thế giới thì ở Thế kỷ 21, túi dầu khổng lồ của thế giới sẽ nằm gọn trong khu vực biển Đông của vùng Đông Nam Á (?) mà cụ thể là trong ranh giới của đường lưỡi bò do Trung Quốc tự vẽ ra liếm trọn cả vùng biển này.
Thực tế lịch sử nhiều thập kỷ qua cho thấy, không khi nào Trung Đông được yên thân, tất cả chỉ vì trữ lượng dầu hoả của khu vực này. Bao nhiêu cuộc chiến tranh dầu Hoả tại vùng Vịnh đã xảy ra trong những năm gần đây để các cường quốc Mỹ, Pháp, Anh... chia nhau chiến lợi phẩm dầu hỏa của Vùng Vịnh.
Khi dự báo vùng biển Đông là túi dầu khổng lồ của thế giới(?) thì điều không tránh khỏi là sẽ bị Trung Quốc "lấy thịt đè người" để chiếm đoạt, điều đó ta có thể đoán trước được.
Chưa khi nào, Sự đoàn kết của khối
ASEAN đang bị lung lay bởi "củ cà rốt" tiền, vàng của Trung Quốc như hiện nay. Cambodia đã phản bội lại lợi ích chung của cả khối
ASEAN, của người bạn láng giềng một cách trắng trợn đến như vậy, họ làm đủ mọi thủ đoạn đê hèn phá đám không cho bất cứ thành viên
ASEAN nào nói lên tiếng nói về biển Đông tại Hội nghị cấp cao các Bộ trưởng Ngoại giao
ASEAN vào tháng 7 vừa qua, làm cho hội nghị không ra được thông cáo chung của khối ASEAN...
Về phía Hoa Kỳ, sự suy thoái của nền kinh tế, thất nghiệp gia tăng, kỳ bầu cử Tổng thống đang đến gần, do vậy họ còn phải chăm lo những vấn đề nội tại của riêng mình... Chưa khi nào lòng tự hào của nước Mỹ lại bị sỉ nhục như hiện nay. Trung Quốc công khai trên các báo của họ khoe khoang về vũ khí có thể huỷ diệt nước Mỹ, vậy mà Chính phủ Hoa Kỳ vẫn lặng thinh? Nhớ lại thời chiến tranh lạnh, chỉ một câu tuyên bố tương tự sẽ trở thành đề tài lớn trấn động dư luận Quốc tế. Còn hôm nay, trên các phương tiện truyền thông của TQ ra rả và nhan nhả một luận điệu này, song Tổng thống Obama vẫn xem như không phải việc của mình! Phải chăng nước Mỹ đang hèn nhát dần? Nước Mỹ đang chấp nhận lùi vào hậu trường để cho Trung Cộng đứng lên phất ngọn cờ "bá chủ thế giới"?
Còn châu Âu, khủng hoảng nợ công trầm trọng, nền kinh tế suy thoái nặng nề, những dấu hiệu của sự tan rã của đồng EURO, hoặc chí ít cũng là sự rạn nứt tiềm ẩn cùng với nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào hàng hóa Trung Quốc đã làm cho châu Âu không còn tiếng nói quan trọng trên ván cờ quyền lực quốc tế.
Đối với Nga, cũng chỉ vừa mới thoát khỏi sự hỗn loạn trong đời sống kinh tế và chính trị sau khi Liên Xô sụp đổ. Đã gần hai thập kỷ nước Nga bùng nhùng với những bất ổn của mình, do vậy dường như họ đành phải dẹp sự quan tâm đến Việt Nam sang một bên. Chỉ mới gần đây, nền kinh tế Nga mới bắt đầu hồi phục và chính Việt Nam với chuyến đi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hâm nóng lại "mối tình" năm xưa. Tuy nhiên tiềm lực kinh tế cũng không cho phép Nga có thể quan tâm lớn hơn nữa đến Việt Nam, đến an ninh khu vực ASEAN. (Song tiềm lực quốc phòng, kỹ thuật quân sự tiên tiến, hiện đại của Nga vẫn làm cho Trung Cộng phải run sợ).
Góc phố Hà Nội - ảnh Việt Nam xưa |
Trước một thực trạng thế giới như vậy, thì quả là cơ hội ngàn vàng cho Trung Nam Hải thực hiện kế hoạch bành trướng, lấn chiếm chủ quyền của các nước trong khu vực để đặt mọi sự trước việc đã rồi! Trung Quốc hiểu rõ: với dàn lãnh đạo hiện nay Việt Nam không thể quay lưng lại với Trung Quốc và cũng không thể làm gì nhiều hơn ngoài sự phản đối mà Trung Quốc thì lại "cười khẩy" vào những phản đối đó như bản chất của kẻ mạnh mà "cùn"!
Lịch sử loài người đã chứng minh: Những kẻ to xác mà ít học, vô liêm xỉ, không biết đạo lý, không biết luật pháp mà dân gian gọi chung là ''đám cục xúc, côn đồ" thì khi kẻ yếu nói chuyện lý lẽ, phải quấy chỉ làm cho kẻ cục xúc với tứ chi phát triển đó cười khẩy hoặc "tẩn" cho kẻ yếu một trận!
Những hành động của Bắc Kinh hiện nay gợi cho chúng ta nhớ lại một lũ "Tàu Tưởng" đã tràn vào Việt Nam những năm 1946-1947. Một lũ ô hợp đi đến đâu càn quét, cướp bóc đến đó. Có chăng ngày nay, đội quân của Trung Quốc có nhiều tiền hơn, được trang bị tối tân hiện đại hơn, nhưng cũng thủ đoạn hơn và ngông cuồng hơn.
Song, Việt Nam sẽ bảo vệ được mình nếu đưa được nền kinh tế phát triển, nâng vai trò nhà cung cấp lương thực cho thế giới trong bối cảnh an ninh lương thực toàn cầu đang trở thành vấn đề nhức nhối, hiên nay thế giới đã tiến đến con số 1 tỷ người đói ăn! Việt Nam cần tập trung các chính sách để phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao để khăng định vai trò của mình đóng góp vào sự ổn định lương thực thế giới! Ông bà ta đã có câu "Có thực mới vực được đạo", Người chăm lo cho cái bao tử, chắc chắn sẽ là người tranh thủ được sự ủng hộ của thế giới.
Về tiềm lực quân sự, với sự hỗ trợ của Nga trang bị tiềm lực quân sự biển hùng mạnh, song phải làm mạnh hơn nữa việc phối hợp ngoại giao đa phương, song phương phối hợp hài hòa, mềm dẻo. Đặc biệt, cần nhanh chóng bàn việc hợp tác cùng các nước ASEAN có chung mối quan tâm ở biển Đông thực hiện mời các công ty của Mỹ, của châu Âu và Ấn Độ vào thăm dò khai thác dầu khí ở biển Đông. Không thể ngồi nhìn Trung Quốc cứ lần lượt mở thầu hết chỗ này đến chỗ khác ngay trên khu vực chủ quyền của đất nước mình!
Chúng ta cần nhanh chóng hợp tác với các nước có chung lợi ích kinh tế biển, để họ bảo vệ chính lợi ích của họ đồng nghĩa với việc có thêm sức mạnh và tiếng nói lan rộng ra thế giới để cùng bảo vệ chân lý và những quy ước Quốc tế. Chỉ có như vậy Việt Nam mới có thể vừa phát triển, vừa khai thác được tiềm năng dầu khí vừa bảo vệ được chủ quyền đất nước!
Trần Hưng Quốc
(Một số ảnh không liên quan đến nội dung bài viết - chủ blog xin lỗi tác giả vì bài có chỉnh sửa đôi chỗ)
Món ăn hải sản hấp dẫn của Nhật Bản. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét