Hình ảnh “trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc xây dựng gần hai thập kỷ qua đang dần được thay thế bởi hình dung về một gã khổng lồ ngang ngược khi liên tiếp gây ra các vụ đụng độ trên biển kèm theo các yêu sách chủ quyền vô lý.
Không chỉ gặp phải sự phản đối của các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế, ngay cả một số học giả Trung Quốc cũng lên tiếng về sự vô lý của các yêu sách đó. Rõ ràng Trung Quốc đang phải chịu rất nhiều sức ép mà đáng lẽ khiến họ phải dừng lại.
Tại sao Trung Quốc (TQ) vẫn tiếp tục thực hiện các hành động của mình trên biển? Lý do là vì các sức ép đối với TQ không chỉ đến từ sự phản đối mà nó còn được thể hiện thông qua sự kích động từ nội bộ quốc gia. Ba sức ép đến TQ hiện nay đã đẩy nước này vào thế lưỡng nan trong hành động.
![]() |
| "Nắng mới" - người đẹp Thân Thúy Hà |
Sức ép từ chia rẽ nội bộ
Thứ nhất, Trung Quốc đang phải chịu sức ép rất lớn từ sự chia rẽ nội bộ và các bất ổn trong nước. Sự phát triển quá nóng của nền kinh tế có dấu hiệu chững lại trong thời gian vừa qua, tham nhũng và những cú sốc chính trị như các vụ việc liên quan đến Lý Vi và Bạc Hy Lai; biểu tình và bạo động ở Tân Cương, Tây Tạng; sự tản quyền của các địa phương… Tất cả vấn đề đó đang khiến cho sự ổn định của TQ trở nên “mong manh”. Để bù lại cho sự yếu đi của khả năng kiểm soát hành chính, chính phủ TQ đã dựa vào chiêu bài “chủ nghĩa dân tộc” để kích thích lòng tự hào quốc gia, tình đoàn kết dân tộc “quy về một mối” bằng các hành động tuyên bố chủ quyền trên biển Đông, gây ra các vụ đụng độ trên biển và xuyên tạc rằng các nước khác đang lấn chiếm biển, đảo của TQ.
Hậu quả tất yếu của chiêu bài này chính là sự kích động của đa số người dân và sự hiếu chiến của các tướng lĩnh “diều hâu” trong quân đội. Tuy có thể thực hiện mục đích đẩy bất ổn trong nước ra bên ngoài nhưng “chủ nghĩa dân tộc” lại gây ra những vấn đề lớn hơn khi nhóm hiếu chiến liên tục kêu gọi và thúc ép chính phủ cần phải sử dụng vũ lực đối với Việt Nam và Philippines nhằm “một đòn chấm dứt tranh chấp”. Mặc dù một số học giả TQ đã nhận ra những điểm sai và vô lý trong các yêu sách của Bắc Kinh ở biển Đông, cố gắng kêu gọi chính phủ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình để giữ hòa khí và sự ổn định trong khu vực nhưng số lượng rất nhỏ các học giả này không thể thay đổi nhận thức của phần lớn người dân vốn đã được dạy từ nhỏ rằng biển Nam Trung Hoa (biển Đông) thuộc chủ quyền của TQ. Do đó, chính phủ TQ bị rơi vào tình thế “phóng lao thì phải theo lao”.
Nếu chỉ chịu sức ép từ trong nước thì việc TQ “chiều lòng” phần lớn dư luận trong nước là điều dễ hiểu, tuy nhiên vấn đề ở đây là điều này đi ngược lại với dư luận của cộng đồng quốc tế và các cường quốc khác, vốn không bị sự truyền bá “sai lệch” và “chủ nghĩa dân tộc” TQ ảnh hưởng. Các cường quốc khác như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ,… cùng cộng đồng quốc tế đã liên tục kêu gọi TQ không gây hấn, không yêu sách chủ quyền quá đáng và không đẩy tranh chấp đi quá giới hạn. Sức ép từ công luận có thể phần nào khiến TQ chùn bước nhưng sức ép thực sự lại đến từ khả năng can thiệp của Mỹ vào khu vực khi đồng minh của Mỹ là Philippines đang có căng thẳng với TQ về chủ quyền ở bãi cạn Scarborough.
![]() |
| Dinh quan Quân lược Bắc Kỳ (1900) |
Phản đối của các nước trong khu vực
Nếu TQ đẩy tranh chấp lên thành xung đột quân sự thì chắc chắn Mỹ và đồng minh sẽ mượn cơ hội để can thiệp vào khu vực, lúc đó tham vọng bá quyền TQ sẽ tiêu tan. Nếu TQ không gây xung đột nhưng vẫn giữ lập trường cứng rắn và gây hấn với các nước khác thì rất có khả năng Mỹ sẽ thông qua UNCLOS và thúc đẩy TQ tuân thủ luật để kiềm chế sự bành trướng của Bắc Kinh và bảo đảm các lợi ích tại châu Á-Thái Bình Dương. Lúc đó các sách lược của TQ sẽ hoàn toàn vô ích vì nước này không có cơ sở pháp lý vững chắc cho các yêu sách chủ quyền của mình ở biển Đông.
Sức ép thứ ba đến từ sự phản đối của các nước trong khu vực đối với các hành động khiêu khích và yêu sách chủ quyền của TQ. Các hành động gây hấn của TQ hoàn toàn không phải là đòi chủ quyền hợp pháp như đã tuyên bố, mà chỉ là các hành động xâm phạm chủ quyền của các nước khác một cách phi lý và ngang ngược, không thể nào chấp nhận được. Mong muốn giải quyết song phương nhằm “chia để trị” của TQ đang dần thất bại, do sự liên kết của các nước ASEAN ngày càng tăng. Không chỉ hoàn thành văn kiện về COC để đệ trình lên Hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 45, các nước ASEAN còn mong muốn đưa COC ra thảo luận ở các diễn đàn quốc tế lớn hơn với sự góp mặt của các cường quốc như Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) hay Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS).
Rõ ràng sự chèn ép, “ỷ lớn hiếp nhỏ” của TQ đang khiến các quốc gia Đông Nam Á nỗ lực quốc tế hóa vấn đề biển Đông nhằm giải quyết đa phương và nhờ vào sự hỗ trợ của các cường quốc bên ngoài.
![]() |
| "Ngất ngây" - siêu mẫu châu Âu |
Rơi vào thế lưỡng nan trên biển
Cả ba sức ép trên hiện đang đẩy TQ vào một thế lưỡng nan trên biển. Trong bối cảnh Đại hội Đảng Cộng sản TQ lần thứ XVIII sắp diễn ra, sẽ có hai hướng đi mà TQ phải lựa chọn. Hướng đi đầu tiên là tiếp tục thể hiện với thế giới bên ngoài một hình ảnh cứng rắn nhằm đánh lạc hướng dư luận trong nước về các vấn đề khó khăn hiện nay. Điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng các hành động khiêu khích ngang ngược của TQ tại biển Đông với tần suất hoạt động thường xuyên hơn của các hạm đội hải giám hay ngư chính. Theo hướng này, sẽ có hai kịch bản có thể xảy ra.
Điều đáng lo ngại hơn với TQ là xu hướng “cáo mượn oai hùm” thể hiện qua việc Philippines liên tục tập trận với Mỹ và đồng minh suốt từ đầu năm đến nay, đặc biệt là cuộc tập trận giành lại đảo vào 25-4 hay việc tuyên bố có thể sẽ nhờ máy bay Mỹ giám sát vùng biển của Philippines. Điều này không chỉ thể hiện sự hậu thuẫn của Mỹ cho Philippines mà nó còn mở ra cơ hội để Mỹ can thiệp sâu hơn vào khu vực. Lúc đó tham vọng biến biển Đông thành “ao nhà” của TQ chắc chắn sẽ bị giáng một đòn mạnh mẽ.
Kịch bản thứ nhất là khi Trung Quốc không kiềm chế được các hành động gây hấn của mình và các nước khác có những bước đi khinh suất, xung đột cục bộ sẽ bùng nổ kéo theo sự can dự của các cường quốc khác, đặc biệt là Mỹ. Đây sẽ là một viễn cảnh mà Bắc Kinh chiếm nhiều ưu thế về lực lượng nhưng kết cục cả hai bên đều sẽ phải chịu tổn thất nặng nề, nhất là phía TQ. Kịch bản thứ hai là khi Bắc Kinh gia tăng cường độ gây hấn nhưng các quốc gia xung quanh có những hành động đối đáp phù hợp và sự đồng lòng cần thiết. Lúc đó TQ sẽ càng dễ dàng bị cô lập hơn, các cường quốc khác sẽ gia tăng các hành động hỗ trợ và ảnh hưởng của mình trong khu vực.
Tóm lại, cả hai kịch bản trên đều có vẻ có lợi cho TQ trong đối nội nhưng lại hoàn toàn bất lợi trong đối ngoại và kịch bản thứ nhất có vẻ khó có khả năng xảy ra do hậu quả là cực kỳ lớn về lực lượng cũng như uy tín, kịch bản thứ hai có vẻ phù hợp với tình hình hiện nay nhiều hơn. Đứng trước những hậu quả bất lợi như vậy, liệu có thể hy vọng cho một hướng đi thứ hai, khi Bắc Kinh từ bỏ các hành động đòi hỏi chủ quyền vô lý của mình và giải quyết các tranh chấp hoàn toàn dựa trên sự đồng thuận và các phương thức hòa bình, mà cụ thể nhất là ngồi xuống đàm phán thực sự với ASEAN về Bộ Quy tắc ứng xử biển Đông COC? Bài học từ 2009 đến nay cho thấy “chủ nghĩa dân tộc” và “xu hướng sức mạnh” luôn là con dao hai lưỡi, mà hệ quả là Trung Quốc đang lâm vào thế “gậy ông đập lưng ông” khi hoàn toàn bị kẹt trong chính những chiêu bài mà mình sử dụng.
Vũ Thành Công - Nguyễn Thế Phương
(Một số ảnh không liên quan đến bài viết)
![]() |
| Núi đồi nước Anh. |





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét